
ông sao." Lý Túc cẩn thận ôm chặt Mễ Miễn, "Có anh ở đây."
"Ô oa. . . . . .huhuhu. . . . . . Lý Túc, Lý Túc, thật là đáng sợ. . . . . .Em sợ. . . . . ." Ngụy Mễ Miễn gào khóc.
Lý Túc đau lòng muốn chết.
Ngựy Mễ Miễn khóc liên tục không ngừng, đến khi Ngụy Mễ Miễn bình tĩnh lại, đã qua nửa giờ, Lí Túc nghe ừng ực vừa vang lên.
Ưmh, Ngụy Mễ Miễn đói bụng rồi.
Lý Túc gọi điện thoại bảo phục vụ đưa bữa ăn tới phòng, sau khi cúp điện
thoại lại hỏi Ngụy Mễ Miễn có muốn đi tắm hay không, tắm rửa bớt mồ hôi
bụi bặm đi.
Ngụy Mễ Miễn níu lấy chéo áo của anh.
Mặc kệ làm cái gì cũng không đáng kể, tóm lại, bây giờ cô không muốn Lý Túc biến mất khỏi tầm mắt của mình.
Như được món hời, Lý Túc cúi đầu nở nụ cười, làm bộ như không có chuyện gì
xảy ra ôm Ngụy Mễ Miễn vào phòng tắm, mở nước nóng, chuẩn bị đồ dùng tắm rửa.
Ngụy Mễ Miễn luôn bám theo anh sát gót.
Cô sợ khoảng thời gian lúc nãy, cô thật sự không muốn nhớ lại, lúc trước cô còn muốn chạy trốn khỏi Lý Túc nhưng nay thì hết rồi, không dám đi đâu nữa.
Lý Túc cũng sẽ không nhắc lại chuyện này.
Trước dùng vòi sen tắm giúp toàn thân Ngụy Mễ Miễn ướt nhẹp, ít nhất cũng làm sạch tấm thân đầy mồ hôi của cô, Lý Túc cũng lột sạch y phục của mình,
đi vào phòng tắm, trong không gian đầy hơi nước như vậy, cái gì cũng như ẩn như hiện.
Bên ngoài chuông điện nhẹ vang lên, phục vụ đưa bữa ăn đến.
Lý Túc chỉ lấy khăn tắm quấn bên hông chuẩn bị đi ra, Ngụy Mễ Miễn dĩ
nhiên cũng muốn đi theo, Lý Túc hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn
là cầm áo choàng tắm bọc chặt Mễ Miễn lại rồi cùng ra ngoài.
Người phục vụ mang thức ăn đến nhìn rất chuẩn nha, từ đầu đến cuối đều cúi
thấp đầu, nhanh chóng đẩy xe thức ăn đi vào, sau bày hết bát đĩa, lại
nhanh chóng lui ra ngoài.
Lý Túc nhìn xuống, có cháo, có điểm tâm, bar au hai thịt, nhưng không có canh.
"Em cầm chén cháo lên đi." Anh lo lắng Ngụy Mễ Miễn đói bụng, chờ một lát choáng váng trong phòng tắm thì làm thế nào.
Lý Túc ôm Ngụy Mễ Miễn cùng cháo cùng nhau mang vào phòng tắm, Ngụy Mễ
Miễn tắm rửa, cô vào bồn tắm ngâm người, cô còn đang cầm một chén cháo.
Lý Túc là đánh nhanh thắng nhanh, rất nhanh cũng đi theo đi vào trong bồn tắm, dính vào bên cạnh Ngụy Mễ Miễn.
Khuôn mặt khóc lóc đờ đẫn của Ngụy Mễ Miễn đã biến mất, hiện tại lại dính hạt cơm.
"Em đúng là con thỏ chỉ biết ăn cỏ mà." Lý Túc vốn là muốn dùng tay lau,
nhưng thật sự nhịn không được, liền cúi đầu, dùng đầu lưỡi liếm đi.
"Ừ. . . . . ." Ngụy Mễ Miễn rầm rì, không tránh không né,
"Về sau thấy hai người kia,có thể chạy xa bao nhiêu được thì chạy, biết
không?" Lý Túc dặn dò. Bị thua thiệt nhiều, Ngụy Mễ Miễn dĩ nhiên gật
đầu.
Lí Túc lại đút cho cô vài hớp cháo, còn hôn cô đến mấy lần.
Nhìn Ngụy Mễ Miễn muốn gì được đó, Lý Túc bắt đầu tính nợ cũ, "Em trốn việc, còn bỏ đi mà không nói tiếng nào, rốt cuộc là em đã chạy đi đâu thế?"
"Chạy về tìm mẹ, còn ăn trưa với anh của anh đấy." Ngụy Mễ Miễn thành thật khai báo.
Lý Túc híp mắt, "Mễ Miễn tức giận? Không thích ông xã rồi hả ? Hả?"
"Làm gì có chuyện không thích chứ. . . . . ." Ngụy Mễ Miễn mềm nhũn oán
trách, "Em không biết tại sao anh lại kì quái như vậy… giống như là tự
nhiên không vui vậy.”
Lý Túc sửng sốt một chút.
Ngụy Mễ Miễn biết anh mất hứng, biết anh đang lo lắng.
Đây mới thật là cái chậm chạp của nàng dâu nhỏ?
Ngụy Mễ Miễn kháng nghị, "Anh đột nhiên trở nên kỳ quái thế kia, làm sao mà
không phát hiện chứ! Anh mau khai ra, rốt cuộc tại sao mất hứng như
vậy!"
"Thật ra anh rất lo lắng, lo lắng em không hề yêu anh" Lý
Túc nhỏ giọng nói: "Uông Thục Kỳ ở trong công ty tung tin đồn, anh cũng
đã đi hỏi cô ta rồi, cô ta nói, cha đẻ của em giữ lại một khoản tiền,
chỉ định cho trưởng tôn, nói cách khác, nếu như Mễ Miễn sinh hạ con
trai, là có thể lấy được số tiền kia."
Ngụy Mễ Miễn nghe không hiểu lắm.
Cô có thích Lý Túc hay không, với việc cô sẽ được nhận một khoản tiền, giữa hai chuyện này có quan hệ gì?
Lý Túc ho khan, "Khoản tiền kia không ít, điều kiện lại chỉ cần đứa bé, có kết hôn hay không không quan trọng. . . . . . Anh biết khi anh vừa bắt
đầu theo đuổi em, em vốn là chưa kịp phản ứng, là anh ép buộc em phải
bên cạnh anh."
Lý Túc lộ ra vẻ mặt chán nản, do dự nói: "Thật ra
thì em vẫn còn các lựa chọn khác. . . . . . Thế nên, anh sợ, anh sợ em
sẽ phát hiện chuyện này."
Phát hiện mình có thể lựa chọn những người khác, phát hiện mình cũng không có thích anh vô cùng.
Nói trắng ra là, chính là lòng tự tin Lý Túc không đủ.
Ngày xưa cha mẹ vì tiền mà trở mặt, mẹ cho rằng cha đã dùng tiền mua bà,mà cha lại cho rằng mẹ chỉ vì tiền mà gả cho ông.
Hai người rõ ràng yêu thương nhau, rồi lại nghi kỵ lẫn nhau, không chịu
thẳng thắn, đến cuối cùng tâm tình tan vỡ, mới dẫn đến kết cục chẳng ra
gì đó.
Lý Túc khi đó còn bé, nhưng toàn bộ quá trình xảy ra, anh
đều là mắt thấy, tai nghe, cái loại tổn được gây ra từ tâm của mình, lo
lắng cũng là tất nhiên.
Ngụy Mễ Miễn không ngờ chân tướng lại là như vậy.
Biểu cảm của Lý Túc thì ra không nhất quán, thật ra thì đáy lòng khôn