
ng lực của sáu năm về trước (2). Một tay vung bút,
thế là lần này các tân học sinh sơ trung lại tiếp tục đi kiểm tra năng
lực.
Lần này, hai cân táo của Tiêu nương hoàn toàn không còn có ích.
Hiệu trưởng nói. « Con của bà trí lực không hề tốt chút nào, về sau
lên trung học chắc chắn có hại, không bằng để cô bé học nghệ thuật đi. »
Mẹ nàng thật khó hiểu. « Nghệ thuật ? Nghệ thuật gì cơ ? »
« Ví dụ như là học mỹ thuật, học thư pháp chẳng hạn. »
« Không được, không được ! » Mẹ nàng lắc đầu muốn gãy cả cổ. « Tiểu
Thỏ nhà chúng tôi vẽ tranh trông như viết chữ, còn viết chữ trông như vẽ tranh, không được ! Tuyệt đối không được ! » (viết chữ ở đây là viết
thư pháp, không phải viết thường)
Hiệu trưởng liền nghĩ nghĩ. « Nếu không học âm nhạc vậy, học piano, học múa chẳng hạn ? »
« Hiệu trưởng, ông đừng đùa nữa mà ! Nhà chúng tôi nghèo rớt, ngay là cái nồi bằng thép cũng không mua nổi một cái, còn nói mua piano ? Còn
về phần học múa, lại càng không mua được sách vở nhạc nhẽo quần áo, thà
cho nàng đi học võ thuật còn hơn ! »
Hiệu trưởng liền vỗ bàn bốp một cái. « Võ thuật ? Cũng được đấy ! »
Cứ thế, Tiêu Thỏ vừa lên sơ trung, mẹ nàng liền đưa nàng tới một võ
quán có danh tiếng gần đó xin học. Tiêu Thỏ cho tới giờ còn chưa biết võ thuật ra sao, lúc theo mẹ vào trong võ quán, mặt đầy vẻ khiếp hãi.
Thày giáo dạy võ mặt mày hung ác như Võ Đại Lang hỏi nàng. « Cháu tên gì ? »
« Tiêu Thỏ. »
« Con thỏ nhỏ ? » (Tiêu đồng âm với tiểu là nhỏ, tiểu thỏ lại là một
ẩn dụ về sự hiền lành) Lão võ sư ngẩn người. « Cháu từng học võ bao giờ
chưa ? »
Tiêu Thỏ lắc đầu. « Chưa học bao giờ. »
Mẹ nàng vội vã tiếp lời. « Thưa thày, đứa nhỏ này dù chưa bao giờ học võ, nhưng nó đã từng trèo cây rất giỏi. »
Ông thày dạy võ vừa nghe liền hào hứng. « Một cô bé con lại có thể trèo cây cơ à ? Không tồi, có tiềm năng, ta nhận. »
Từ đó, Tiêu Thỏ liền bắt đầu đi theo võ sư Võ Đại Lang học võ
Mãi tới thật lâu về sau, Tiêu Thỏ mới biết té ra vị võ sư nhìn bình
thường thế này, lại từng tham gia đại hội võ thuật toàn quốc, lại còn
đạt giải nhất, kẻ đứng thứ hai, bị ông ta đánh bại ấy, so ra còn cao hơn ông ta hai cái đầu.
Võ sư này té ra đâu phải là Võ Đại lang gì ? Rõ ràng là Võ Tòng ngụy trang Võ Đại Lang thì có !(3)
Lúc đó, nhà Tiêu Thỏ đã ở khu nhà mới được một thời gian. Nhà mới khá xa trường học, không còn có thể đi bộ nữa. Vì thế mẹ nàng liền mua cho
nàng một cái xe đạp dành cho các bé gái nhỏ, trên tay nắm còn có vài sợi ruy băng màu phấn hồng. (4)
Tiêu Thỏ không thích cái xe đạp này, cảm thấy nó quá trẻ con. Nàng
thích cái xe hiệu Giant của Lăng Siêu kìa, xe màu đen nhé, phóng lên cảm thấy mình như một cơn gió. Lăng Siêu mỗi lần mặc sơ mi trắng đứng ở
cạnh xe, nhìn qua thật rất có khí phách hào hoa ! (5) (*mắt long lanh
ngời sáng*)
Có một lần, sáng Tiêu Thỏ dậy thật là sớm, không chờ Lăng Siêu liền
tự mình xuống nhà, ra nhà để xe cưỡi lên chiếc xe Giant của Lăng Siêu đi luôn.
Nhà để xe của hai gia đình vốn không chung nhau, nhưng vì Tiêu Thỏ
thích nhìn xe Lăng Siêu, luôn thích đem xe mình để nhờ vào nhà để xe của nhà Lăng Siêu. Sau đó Lăng Siêu ngán nàng làm phiền gọi hắn mở cửa,
liền tự đánh thêm một chiếc chìa khóa nữa cho nàng. Không ngờ tới nàng
lợi dụng nó để 'gây án'.
Tiêu Thỏ đạp xe của Lăng Siêu tới trường học xong, vô cùng sung sướng thoải mái đem xe tới nhà để xe của trường, đeo cặp sách bước vào lớp.
Tới trưa, nàng đi vệ sinh, chợt nghe tiếng một đám nữ sinh lớp bên cạnh đang tán gẫu.
Nữ sinh Giáp. « Sáng nay lúc ta đi học nha, gặp qua trưởng ban Lăng
Siêu của lớp Tám (sơ nhị, xem chú thích) nha, các ngươi đoán thử xem.
Anh ấy bước xuống từ một chiếc ô tô thể thao nha ! »
Nữ sinh Ất. « Ta biết ta biết, chính là anh Lăng Siêu tuấn tú đẹp
trai đúng không ? Không ngờ nhà anh ấy giàu như vậy, quả thật là một
hoàng tử bạch mã nha ! »
Nữ sinh Bính.(6) « Các ngươi thôi mơ mộng hão huyền đi ! Lăng Siêu người ta có bạn gái rồi đó. »
« Ai thế ? »
« Là Tiêu Thỏ lớp bên ấy mà ! »
Thế là, Tiêu Thỏ đang kéo quần đứng lên thiếu chút nữa rơi vào bồn cầu ngất xỉu. (ack = =')
Lời đồn đại không có thật này, tại sao tới giờ mọi người vẫn không chịu quên đi nhỉ ? T___T
Hôm đó tan học, tới phiên Tiêu Thỏ làm vệ sinh lớp, nàng dọn dẹp gọn
ghẽ xong xuôi, liền vác cặp chuẩn bị đi lấy xe. Xuống đến nhà để xe,
phát hiện nơi mình để xe buổi sáng có một bóng người rất quen thuộc đang đứng, mặt nghiêm nghị muốn dọa người.
Tiêu Thỏ tự biết họa đã tới, chầm chậm bước qua, giả bộ ngây ngô chào hỏi. « Sao cậu giờ này vẫn chưa về ? »
Lăng Siêu hừ một tiếng. « Chờ cậu. »
Tiêu Thỏ phát hoảng. « Không cần chờ tớ, cậu vốn có thể về trước mà... »
« Tiêu Thỏ ! » Lăng Siêu ngắt lời nàng, giọng trầm xuống.
Tiêu Thỏ biết, chỉ cần hắn gọi đầy đủ cả tên lẫn họ nàng, nghĩa là nàng nên cúi đầu nhận sai đi.
« Thật xin lỗi mà... Tớ chỉ muốn cưỡi thử xe cậu một lần thôi. Tớ cam đoan sẽ không có lần tiếp theo ! » Nàng giơ ba ngón tay (7), mắt long
lanh nước ngước nhìn hắn. Tuy lúc đó bọn họ vẫn cao bằng nhau, nhưng
Lăng Si