
nh tay Diệp Tuấn bồi dưỡng từ trong trứng nước,
nên hoàn toàn không cần nói thêm về độ đáng tin cậy. Hơn nữa hai người
này thật sự có tài năng thiên phú về mặt đầu tư. Quan Tựu thuộc kiểu
bình thường trông dáng vẻ cũng tầm tầm không nổi trội, nhưng thời điểm
quan trọng nhất luôn có thể xuất hiện bùng nổ kỳ tích. Còn Lăng Siêu thì càng khỏi cần nói, ánh mắt cực chuẩn, ba năm nay cứ hạng mục nào hắn ta nhúng tay vào đầu tư, đảm bảo chưa hề xuất hiện chút sai lầm lỗ lã nào. Thậm chí có rất nhiều hạng mục đầu tư được ít người coi trọng, thế mà
vào tay hắn dường như có phép lạ, lại lôi ra một đống cơ hội bằng vàng,
không thể không thừa nhận đây là nhân tài số một.
Có hai người đó bổ sung vào chỗ trống ở tổng công ty, làm trợ thủ đắc lực cho mình, không còn gì tốt hơn cả.
Thế là lần này Diệp Tuấn không thèm để ý tới mặt mũi gã quản lý chi
nhánh, không nói nhiều lời, điều luôn người về lại tổng công ty. Mà gã
quản lý chi nhánh kia cũng biết mình 'chiếm dụng' Lăng Siêu ba năm nay
cũng có chút quá đáng, nên dù trong lòng ngàn vạn lần không cam lòng,
nhưng vẫn phải để cho hắn đi.
Do việc Lăng Siêu được điều động công tác, lại thêm việc mình có
thai, Tiêu Thỏ cũng phải nghĩ tới chuyện quay lại miên Nam làm việc. Giờ tính ra cô cũng đã công tác học hỏi ở bệnh viện lớn này tròn ba năm,
kinh nghiệm tích lũy được không ít, không còn chút nào dáng vẻ của cô y
tá trẻ mới ra trường cái gì cũng ngơ ngác nữa, nên về tìm việc làm cũng
chẳng phải việc khó.
Cuối cùng, chính là một câu nói của Lăng nương khiến cô quyết định.
Lăng nương nói. "Thỏ Thỏ, mẹ thật muốn sau này ngày ngày đều có thể ôm cháu nội."
Trên đời này, Tiêu Thỏ nghe lời nhất chính là mẹ nuôi. Nếu mẹ nuôi
cũng đã nói thế, vậy thì trở về đi thôi. Thế là cô liên hệ với bệnh viện ở nhà, rồi dệ đơn từ chức với bệnh viện đang làm việc.
Bệnh viện cũng tính là thông cảm cho cô. Dù sao đối với mỗi phụ nữ,
việc sinh con là một việc vô cùng quan trọng, bệnh viện không thể can
thiệp được.
Và cứ thế, sau một tháng xử lý mọi việc tồn dư, hai người gói ghém hành lý dắt tay nhau về nhà.
Nhìn thành phố từng quen thuộc tới thế, giờ sau ba năm trở nên khác
lạ, càng khiến người con đi xa quay về thêm xúc động. Tiêu Thỏ không
khỏi cảm thấy phấn khích. Vừa ra khỏi sân bay cô đã la hét đòi về trường học cũ gặp thày cô giáo, kết quả là bị Lăng Siêu tóm cổ nhét vào trong
xe taxi. "Còn không về nhà thì ba em sẽ băm vằm anh ra mất!"
Ba cô mà nói thế, đảm bảo sẽ làm được. Tiêu Thỏ lè lưỡi, không còn
cách nào khác là dúi dúi cái ý tưởng đó của mình xuống một xó trong đầu.
Hai người liền đi về nhà. Tiêu Thỏ vốn mang thai đã hơn sáu tuần, bắt đầu có triệu chứng nghén, nên lúc ra khỏi xe vào nhà, thấy rõ vẻ mặt
tai tái. Ba cô vừa thấy, lập tức nhào ra trách mắng Lăng Siêu.
"Cậu chăm sóc con gái tôi kiểu gì thế hả? Cậu nhìn xem, sắc mặt nó kém chưa kìa!"
Lăng Siêu thản nhiên nhìn ông ta, bình tĩnh nhận lỗi. "Con xin lỗi, nhạc phụ đại nhân!"
Thế là ba Tiêu Thỏ đành nuốt câu nói thứ hai vào trong bụng, không có cách nào khác chỉ có thể lầm bầm mấy câu rồi bỏ đi.
"Anh đừng giận, anh biết tính ba em đấy..." Tiêu Thỏ đứng cạnh vừa lè lưỡi vừa khẽ giật giật tay áo Lăng Siêu.
"Anh biết." Lăng Siêu cười. "Lần trước ba mua cổ phiếu ngân hàng nọ, hôm nay vừa trúng lãi cao đó mà."
"Hơ?" Tiêu Thỏ ngạc nhiên. "Thế sao còn tức giận?"
"Tính tình ba em còn lạ gì? Cổ phiếu đó là do anh khuyên cho ba mua."
"À há!" Tiêu Thỏ giật mình hiểu ra. Ba cô quả đúng như thế, trong
lòng vui vẻ vô cùng, nhưng ngoài miệng lại không dám thể hiện, lại còn
phải bày ra vẻ đạo mạo, ta đây người lớn có oai phong đàng hoàng.
Hai người nhìn nhau, cùng cười trộm một cái.
Bữa cơm tối đó hai nhà ăn cùng nhau, trọng tâm câu chuyện dĩ nhiên
xoay quanh việc kết hôn của hai đứa, rồi thì việc trang trí xếp đặt nhà
mới. Trước khi về nhà, Lăng Siêu đã mua một căn hộ ba phòng ngủ hai
phòng làm việc ở thành phố Z. Cũng vì mua xong hai đứa còn chưa về, nên
việc trang trí bày biện vẫn do hai bên bố mẹ đảm nhiệm. Chín người thì
mười ý, ba Tiêu Thỏ cũng vì vụ này mà tranh cãi với ba Lăng Siêu không
ít lần. Giờ có mặt hai đứa, hai ông bố lại càng có lý do đấu đá ai đúng
ai sai.
Tiêu Thỏ quả thật chả biết làm sao với hai ông ba già đầu mà tính
tình như con nít này. Nhưng Lăng Siêu lại có vẻ vô cùng thành thạo với
việc ứng phó hai người, lúc nào cũng có thể tìm ra một phương pháp giải
quyết mà không ai nói gì được lại chả đụng chạm ai, khiến Tiêu Thỏ vô
cùng khâm phục.
Cơm tối xong xuôi, việc trang trí nhà mới cũng đã được thảo luận
không tệ lắm. Bỗng Lăng Siêu thò tay cầm lấy tay Tiêu Thỏ dưới gầm bàn,
rồi ngẩng đầu nói. "Ba mẹ, lát nữa tụi con ra ngoài một chút."
Tiêu Hải Sơn dĩ nhiên là người đầu tiên có ý kiến. "Muộn thế này rồi, còn định đi đâu? Thỏ Thỏ đang có thai đấy, cậu đừng có suốt ngày lôi nó đi hết chỗ nọ tới chỗ kia!"
Lăng Siêu cười, nhưng lại thốt ra một câu chả ăn nhập gì. "Ba, lần
trước cổ phiếu ngân hàng đó còn lãi không? Gần đây có một đầu cổ phiếu
mới cũng rất có sức sốn