
ĩ bọn mi nói vậy không hẳn đúng. Dù sao đây cũng là
lần đầu chúng ta tới bệnh viện, phía bệnh viện cẩn thận một chút cũng
đúng thôi. Hơn nữa đi nghe hội thảo về kinh nghiệm của các bác y tá lâu
năm cũng có ích với chúng ta về sau mà!" Tiêu Thỏ đứng cạnh khuyên hai
cô bạn.
"Chà chà! Bạn tổ trưởng Tiêu à, từ khi bạn thăng quan tiến chức, giọng càng lúc càng giống quan chức nha!"
Ý Nghê Nhĩ Tư chính là chỉ việc Tiêu Thỏ được lên làm trưởng ban Thể
dục vậy. Trước kỳ Đại hội năm ngoái, thày Uông phụ trách Hội Sinh viên
từng gọi nàng nói chuyện, muốn nàng tham gia ứng cử ở Hội Sinh viên một
lần. Bản thân nàng thì cho là kinh nghiệm mình còn ít, nên hoàn toàn
không muốn tham gia. Không ngờ tới lúc Hội trưởng Triệu Thần Cương viết
danh sách ứng cử, phát hiện thấy còn thiếu người, thế là anh ta tự quyết định đưa tên nàng vào. Tới lúc danh sách được dán lên Tiêu Thỏ mới ớ ra khi thấy có tên mình. Không còn cách nào khác nàng đành phải gắng gượng tiếp tục.
Sự đời tréo ngoe, cố tình trồng hoa hoa chẳng nở, vô tâm cắm liễu
liễu thành cây. Vị trưởng ban Đối ngoại Bạch Tố sư tỷ kia lần này vốn
mang đầy hùng tâm tráng chí mà tranh cử Hội trưởng Hội Sinh viên, cuối
cùng đến chức Hội phó cũng chẳng có, trong khi Tiêu Thỏ chỉ được đưa vào cho đủ số trong danh sách lại được chọn làm trưởng ban Thể dục. Đám bạn cùng phòng của nàng vừa biết, lập tức trêu chọc Thỏ Thỏ không ngớt
miệng, nói là cái gì mà số Tiêu Thỏ là số ruồi bâu, đến chức trưởng ban
cũng có thể tiện tay nhặt được.
Có điều đạt được chức trưởng ban này tuy có một phần nhờ may mắn,
nhưng dù gì sự cố gắng chuyên cần của Tiêu Thỏ lúc thường ngày ai cũng
có thể nhìn rõ ràng cả, có thể lên làm trưởng ban âu cũng là mong mỏi
của số đông mọi người.
Từ sau khi nàng được bầu làm trưởng ban như thế, cô chủ nhiệm Tưởng
Tiểu Hồng bắt đầu nhìn nàng với đôi mắt khác. Học kỳ này vừa khai giảng
cô lập tức chỉ định nàng làm bí thư chi bộ. Tiêu Thỏ quả thật chẳng thể
hiểu nổi. Từ nhỏ tới lớn cứ đều đều làm phó thường dân không có tiếng
tăm gì, cùng lắm là làm ủy viên tổ Lao động hồi đi học. Ai dè lên đại
học lại làm cán bộ cấp cao, quả thật phải mất một thời gian nàng vẫn có
cảm giác được ưu ái quá lại đâm vừa lo vừa mừng.
Cũng may Tiêu Thỏ đã được trui rèn trong môi trường Hội Sinh viên vài năm, nên làm bí thư chi bộ của lớp nàng có thừa năng lực, chỉ qua một
học kỳ đương chức đã nhẹ nhàng đâu vào đó, được cả lớp đồng lòng ủng hộ
ngợi ca. Tưởng Tiểu Hồng thấy người mình chọn được hoan nghênh dĩ nhiên
trong lòng càng vui vẻ. Thế nên đến học kỳ kiến tập, cô thẳng thừng đưa
luôn Tiêu Thỏ vào chức tổ trưởng tổ thực tập sinh. Cũng vì thế nên Nghê
Nhĩ Tư mới gọi Tiêu Thỏ là tổ trưởng Tiêu.
Tiêu Thỏ hơi hơi xấu hổ. "Các mi đừng có trêu ta nữa mà, cứ làm như là ta không cùng chiến tuyến với bọn mi vậy!"
"Ta có trêu mi đâu? Bọn ta đang khen mi đấy chứ, đúng không Tiểu Hạ?" Đổng Đông Đông trêu chọc.
"Ừm!" Hạ Mạt không thèm quay đầu lại chỉ ậm ừ trả lời, hai mắt cô
nàng còn đang bận dính chặt lấy một bộ mô hình cơ thể người, tròng mắt
phát sáng lòe lòe hưng phấn.
Cả đám đang nhí nhố nhăn nhó cười, bỗng có tiếng cô giáo Lâm Huệhướng dẫn phụ trách đợt kiến tập này gọi. "Tiêu Thỏ, qua bên này một chút!"
Tiêu Thỏ vội vàng nghiêm chỉnh lại đi theo ra ngoài.
"Đây là bác sĩ Giang, người phụ trách đợt thực tập này của chúng ta." Lâm Huệ giới thiệu. "Cậu ấy cũng tốt nghiệp khoa Y trường mình mà ra
cả, nên tính ra cậu ấy là đàn anh của các em. Ba tuần tới sẽ do cậu ấy
sắp xếp các em tới thực tập ở khoa nào."
"Vâng." Tiêu Thỏ gật đầu mà lòng âm thầm kêu khổ, không ngờ bác sĩ
phụ trách các nàng lại là Giang Hồ. Nàng vốn biết Giang Hồ là con trai
viện trưởng viện này, nhưng không ngờ quý tử của viện trưởng lại hạ mình tới làm hướng dẫn cho đám thực tập sinh nhỏ bé như các nàng. Quả thật
không biết trong bụng anh ta đang tính toán cái gì.
Vẻ mặt Tiêu Thỏ có chút kỳ quái, nhưng Giang Hồ không thèm bận tâm,
chỉ mỉm cười gật đầu nhìn Lâm Huệ. "Cô giáo Lâm, cô cứ yên tâm, em quen
với Tiêu sư muội từ lâu rồi. Nhất định em sẽ cố-gắng-hết-mình chiếu cố
cho các em ấy." Anh ta cố tình nhấn mạnh bốn chứ cố gắng hết mình, nhân
thể liếc mắt một cách đầy lơ đãng về phía Tiêu Thỏ, ánh mắt như đang
nheo nheo lại cười thầm làm cho người khác không khỏi run lên trong
lòng.
Lâm Huệ hoàn toàn không nhìn thấy thâm ý trong ánh mắt Giang Hồ,
ngược lại còn bị câu Cô giáo Lâm anh ta gọi khiến cho đầu khớp xương
muốn nhũn như chi chi, hai mắt sáng rực lên vỗ vai Tiêu Thỏ cười. "Tiêu
Thỏ, bác sĩ Giang khẳng định sẽ chiếu cố em, em đừng làm cho cô thất
vọng nhé!"
Trong lòng Tiêu Thỏ quả thật muốn gào rú điên cuồng, nhưng ngoài
miệng không có cách nào khác, chỉ có thể gật đầu ngoan ngoãn. "Vâng ạ
thưa cô Lâm."
"Vậy cô Lâm về trước nha, ở đây giao lại cho các em đấy!" Lâm Huệ thế là có thể yên tâm dũng cảm ra về.
Lâm Huệ vừa đi, bản tính xấu xa của Giang hồ quả nhiên liền bại lộ.
Anh ta vươn tay định vuốt má Tiêu Thỏ một cái. Cũng may Tiêu Thỏ đã
chuẩn bị tâm lý, vừa g