
cam go giữa ba vợ với con rể tương lai, kết quả cuối
cùng ai thắng ai thua, xem ra không cần tôi nói ra, các bạn đều đã hiểu
rõ trong lòng rồi, phải không nào?
--------------------------------------------------------------------------------
[1'> Nguyên văn là Câm điếc ăn hoàng liên, có đắng mà không nói
nổi. Hoàng liên là một vị thuốc bắc rất đắng, người câm điếc ăn vào thấy đắng mà không có cách nào diễn tả thể hiện được. Chữ đắng trong tiếng
Trung là苦, đọc là khổ, vừa có nghĩa là đắng vừa có nghĩa là khổ sở. Như
câu Khổ tận cam lai, nguyên nghĩa đen là hết đắng tới ngọt, và nghĩa
bóng chính là hết thời khổ sở tới ngày hạnh phúc vậy.
Tiêu Hải Sơn về nhà được ba tháng thì thị trường chứng khoán ầm ầm
rung chuyển. Cổ phiếu mấy ngành chủ đạo vốn được giới chuyên gia một
lòng ca ngợi đánh giá cao giờ tụt dốc trên diện rộng, trong đó cũng có
cả ngành khoa học kỹ thuật mà ông ta từng mua vào với số lượng lớn.
Trong năm ngày liên tiếp, giá cổ phiếu suy giảm năm ngày liên tiếp kể từ phiên giao dịch đầu tiên. Rất nhiều dân chơi cổ phiếu thật sự thắt ruột thắt gan, không thể làm gì khác ngoài dõi mắt đăm đăm nhìn biểu đồ giá
cổ phiếu đi xuống không ngừng, quả là hối hận không kịp.
Sau khi toàn bộ đống tập đoàn hàng đầu chủ đạo xuống đáy vực, tới
lượt các công ty nhỏ hơn lần lượt nhảy xuống theo. Toàn bộ cổ phiếu
trong dân chơi như thể hồng thủy vỡ đê, ào ạt tuôn ra không ngớt. Chưa
tới nửa năm, thị trường chứng khoán vốn đang vững chắc như bàn thạch,
giờ mong manh lay lắt như đèn trước gió. Những ngày tháng huy hoàng như
trong thần thoại của chứng khoán giờ chỉ còn là bóng trăng dưới nước,
bóng hoa trong gương, thành mộng ảo một thời.
Toàn bộ những gì Tiêu Hải Sơn kiếm được từ mấy năm nay coi như đều đổ vào đó cả. Ông ta hối hận muốn đập đầu vào tường cho rồi, chỉ còn niềm
an ủi duy nhất là cũng may trước khi cổ phiếu hoàn toàn tụt giá được mấy tháng, ông ta đã nghe lời Lăng Siêu mà rút toàn bộ vốn trở về, chỉ để
lại phần lãi ròng của mấy năm trước trong đó. Thế nên giờ vẫn giữ được
vốn ban đầu, như trước khi chơi cổ phiếu, không đến mức bán nhà ra đê
như nhiều người khác.
Cùng lúc với việc thị trường chứng khoán tuột dốc, Tiêu Thỏ cũng kết
thúc năm học thứ hai, chính thức bước vào năm thứ ba ở Đại học.
Chương trình học của khoa Y tá năm thứ ba được sắp xếp hơi khác với
những năm trước, ngoài việc phải học xong học phần của năm nay, còn có
một việc rất quan trọng đó là đi kiến tập. Đám sinh viên ngay từ ngày
đầu tiên khai giảng năm thứ ba đã bắt đầu lục tục đăng ký với trường, để trường có thể từ đó phân ra các tổ các nhóm thực tập sinh viên, không
hề qua loa đại khái.
Tiêu Thỏ mang trong lòng một cảm xúc lẫn lộn giữa lo lắng và sung
sướng đối với kỳ thực tập này. Lo lắng, là bởi vì lần đầu tiên các nàng
sẽ rời xa mô hình cơ thể người, thật sự đối mặt với bệnh nhân bằng xương bằng thịt, trong lòng dĩ nhiên phải có chút bất an. Nhưng đây cũng
chính là nguyên nhân để nàng sung sướng. Dù sao, nàng đã qua hai năm học làm y tá, cảm nhận rõ mình thật sự yêu thích nghề này, nên có thể nhờ
thực tiễn để nâng cao trình độ, dĩ nhiên là không còn gì tốt bằng.
Cứ thế thấp thỏm và hưng phấn, Tiêu Thỏ cùng toàn bộ sinh viên trong lớp đón chào kỳ kiến tập bắt đầu.
Đợt thực tập của năm ba thật ra không dài lắm, chỉ kéo dài khoảng
trên dưới sáu tuần, mục đích chính chỉ để quen với hoàn cảnh thực tế
trong viện, để chuẩn bị thật tốt cho kỳ thực tập chuyên nghiệp kéo dài
một năm.
Số Tiêu Thỏ cũng may, được phân bổ tới cùng một bệnh viện với cả ba
cô bạn cùng phòng – Bệnh viện tư nhân nổi tiếng nhất thành phố Z, bệnh
viện Thánh Lãng.
Thánh Lãng tuy là bệnh viện tư nhân, nhưng toàn bộ quy trình khám
chữa bệnh rất là hoàn hảo, dụng cụ phương tiện chữa bệnh lại tiên tiến,
lại còn có nhiều đoàn chuyên gia tới hội chẩn, hiệu quả trị liệu cao hơn hẳn. Cũng như lần khoa cấp cứu ngoại khoa của viện đó từng cứu chữa rất nhiều bệnh nhân của một ca tai nạn giao thông nghiêm trọng, dùng khả
năng ứng biến sự cố bất ngờ rất xuất sắc cùng với phương pháp trị liệu
hiện đại, được truyền thông đưa tin, lập tức trở nên vô cùng nổi tiếng
trong xã hội.
Có thể kiến tập và thực tập ở một bệnh viện như thế, đối với một y tá tương lai mà nói, có ý nghĩa vô cùng lớn lao. Nhưng cũng vì thế, Thánh
Lãng cũng yêu cầu thực tập sinh rất nghiêm khắc. Thế nên mấy ngày đầu
tiên đến cửa phòng bệnh họ cũng chưa được bước chân vào chút nào, chỉ
được tham gia một số hội thảo dành cho y tá, khiến cho một đám sinh viên y tá vốn xoa tay múa chân nóng lòng muốn bước vào thực tế đời sống vô
cùng nản lòng.
Ngay cả Đổng Đông Đông vốn kiên nhẫn nhất trong bọn cuối cùng cũng
không tránh khỏi có chút phê bình kín đáo với cách làm của bệnh viện.
"Chúng ta tới đây đã một tuần mà đến phòng bệnh cũng không được đến
thăm. Mình thấy như thể bệnh viên khinh thường đám thực tập sinh bọn
mình vậy!"
"Chứ còn không à. Bây giờ bệnh viện nào chả thế, cứ làm như thực tập sinh bọn mình có thể gây chết người không bằng."
"Thật ra ta ngh