
khoảng không rộng lớn, chiếu lên gương mặt hai cô gái
trẻ. Tiêu Thỏ quay sang nhìn vẻ mặt Hạ Mạt đang nhìn lên trời. Màu đỏ
của pháo hoa lấp lánh trong ánh mắt, như thể đã lấp lánh ánh sáng long
lanh rực rỡ nào đó...
Giáng Sinh qua đi, kéo theo đó là ôn tập và thi cử. Cả khu trường đại học rộng lớn chỉ có tại thời điểm này mới thực sự giống một nơi để học
tập. Thư viện ngày nào cũng kín chỗ hết sách. Đám sinh viên ôn thi ngày
nào cũng lặp đi lặp lại ăn học ngủ ăn học ngủ... [1'>cứ như thế, thời
gian vun vút bay qua.
Chớp mắt, cuộc thi đã xong, một năm cũng hết.
Tuy rằng thi học kỳ khó thật, nhưng năm nay Tiêu Thỏ làm bài cũng ổn. Thế nên lúc nàng sắp xếp hành lý, tinh thần vô cùng thoải mái. Mà ba cô gái còn lại trong phòng cũng làm bài không đến nỗi nào, nên cả bốn
người líu la líu lo trò chuyện nói cười không ngớt về kế hoạch nghỉ Tết.
Một lúc sau, Lăng Siêu đã gọi điện đến phòng ngủ, hắn đang đứng dưới
nhà chờ nàng rồi. Năm nay Lăng tiên sinh không tới đón con trai con dâu, mà đổi thành Lăng Siêu tự lái xe đón bà xã về nhà. Tuy là Volkswagen
cũng không phải nhãn hiệu xe sang trọng gì lắm, nhưng mà với dáng vẻ hào hoa phong nhã dù chỉ mặc thường phục dựa vào cửa xe của Lăng Siêu vẫn
gây nên không ít xôn xao bàn tán chung quanh. Dù sao thì mỹ nam dựa xe
đẹp, hình ảnh này vốn gây nên hiệu ứng khá là bất thường, và dĩ nhiên là dễ nhìn hơn hình ảnh một chú hai đầu hói bóng lưỡng đi xe đến đón con
gái tan trường rồi.
Thấy bao nhiêu người qua đường chỉ chỉ trỏ trỏ, Tiêu Thỏ cũng hơi hơi xấu hổ, vội vội vàng vàng nhét hành lý vào cốp xe xong là tót vào xe
ngồi luôn. Lăng Siêu cũng vào theo ngay sau đó, như thường lệ quay sang
thắt dây an toàn cho nàng. Có điều con sói gian ác nào đó lúc kéo dây an toàn sang để cài, không quên lướt ngón tay qua bầu ngực nở nang của con thỏ nhỏ thơ ngây ngồi cạnh, khiến Tiêu Thỏ dù đã mặc một đống áo khoác
dày cộp nên không cảm thấy rõ lắm mà vẫn đỏ bừng hai má.
Ổn định xong xuôi, Lăng Siêu khởi động xe, chỉ trong chốc lát là ra
khỏi khuôn viên trường, thẳng tiến đường cao tốc. Thành phố Z tới thành
phố A phải đi đường cao tốc mất hơn bốn tiếng đồng hồ. Lăng Siêu thi
bằng lái từ khi tốt nghiệp trung học. Tuy mới lái xe chưa lâu, nhưng tay lái rất vững vàng, ngay cả Tiêu Thỏ vốn hay say xe mà cũng cảm thấy
bình yên vô sự.
Tiêu Thỏ cũng biết không nên làm lái xe mất tập trung trong khi lái,
nên trên xe cũng chẳng nói gì nhiều. Lăng Siêu bật album của Pacific
Moon[2'>, tiếng đàn dìu dặt vang lên trong xe, Tiêu Thỏ lơ đãng nhìn cảnh vật vùn vụt trôi bên ngoài cửa sổ.
"Tối qua em đi đâu thế?" Lăng Siêu đang tập trung lái xe bỗng hỏi.
Tối qua? Tiêu Thỏ nghĩ nghĩ. "Em đi cùng Hạ Mạt tới gặp Đào Khiêm."
"Gần đây em hay đi cùng hai người đó nhỉ?"
"Cũng không hẳn là hay đi cùng. Anh cũng biết ba mẹ của Tiểu Hạ muốn
hai người đó kết hôn ngay sau khi tốt nghiệp, nên hiện giờ phải bồi
dưỡng tình cảm." Mà nhắc đến chuyện này, thật khó mà tưởng tượng được,
từ khi Đào Khiêm về nước, ba mẹ Hạ Mạt lập tức yêu cầu hai người phải
gặp nhau ít nhất ba lần một tháng, nghe đâu còn tới mức cử người tới
giám sát đôi trẻ. Ấy mà Hạ Mạt với Đào Khiêm cứ giáp mặt nhau là lại cáu bẳn, thế nên người duy nhất biết chuyện trong phòng ngủ là nàng đành
phải hóa thân thành đồng đội, lần nào cũng bị Hạ Mạt lôi đi làm bóng
đèn.
"Em nghĩ liệu hai người đó sẽ thật sự ở bên nhau hay không?"
"Thật ra em cũng không chắc lắm. Anh cũng biết tình hình giữa anh với ả rồi còn gì. Với tính tình của Hạ Mạt, dù con bé có thích Đào Khiêm đi nữa nó cũng sẽ không thể hiện ra ngoài, để chống đối lại ba mẹ. Có
điều..." Tiêu Thỏ ngừng lại một chút, nhìn Lăng Siêu. "Thật tình em vẫn
có cảm giác Đào Khiêm quả thực là thích Hạ Mạt. Nhìn ánh mắt của anh ta
thì biết."
"Hở?" Lăng Siêu nhướng mắt, tuy vẫn tiếp tục lái xe không quay đầu
lại. "Em nhìn thấy được sao? Chứ em nói xem ánh mắt của anh ta thế nào?"
"Ánh mắt của anh ấy..." Tiêu Thỏ nghĩ nghĩ một hồi, vẫn không tìm được từ nào để miêu tả.
"Này, không phải là dựa vào giác quan thứ sáu đấy chứ?" Lăng Siêu cười.
"Không phải mà! Cách anh ta nhìn Tiểu Hạ chẳng khác gì..." Chẳng khác gì cách anh nhìn em. Tiêu Thỏ không nói nốt câu, mà chỉ ngẩn người nhìn khuôn mặt nhìn nghiêng của Lăng Siêu. Dáng hắn chăm chú lái xe thật sự
là rất dễ nhìn, đôi mắt sáng long lanh, khiến người ta như muốn chìm sâu vào đó một cách mù quáng. Đã bao lâu rồi nàng chưa được nhìn hắn một
cách cẩn thận kỹ lưỡng như thế nhỉ? Từ sau khi hắn tham gia nhóm nhân
viên đặc biệt kia, mỗi lần hai người gặp nhau đều vội vã, nàng cũng
chẳng có lúc nào rảnh rang để mà từ tốn ngắm nhìn hắn cả.
Hắn đã gầy đi ít nhiều, gương mặt cũng góc cạnh rõ nét hơn. Nét mặt
vẫn là nét mặt hắn của vài năm trước, nhưng trong mắt lại lấp ló một vẻ
chín chắn của một người đàn ông trưởng thành, ánh mắt cũng thu bớt vẻ
sắc bén của ngày xưa, khiến hắn vẫn quen thuộc với nàng đó mà sao bỗng
dưng có chút xa lạ. Tiêu Thỏ cứ chăm chú ngắm nhìn Lăng Siêu, trong đầu
thoáng hiện hình ảnh của hắn vài