
câu
nào.
Vào trường, đi về ký túc xá, cũng không nói gì, mãi tới khi tới dưới
lầu của các nàng, Hạ Mạt bỗng dừng lại. "Thỏ Thỏ, đi ra bờ sông đi dạo
với ta đi!"
Tiêu Thỏ biết cô bạn có tâm sự, nên gật đầu đồng ý.
Thế là hai cô gái chuyển hướng đi về phía bờ sông. Đêm Giáng Sinh,
vốn là ngày đẹp để các cặp tình nhân hẹn hò với nhau trên phố, mà bình
thường nơi yêu thích nhất của họ là bờ sông giờ này lại vắng vẻ thưa
thớt dăm ba người.
Hạ Mạt cứ bước đi một mình phía trước không nói gì, khiến Tiêu Thỏ
chỉ biết im lặng đi phía sau lưng bạn mình. Cứ đi như thế một lúc, cô
gái trẻ mới lên tiếng. "Ba mẹ ta vốn không đồng ý ta học Y."
Học Y ư? Tiêu Thỏ nhớ lại những biểu hiện thường ngày của Hạ Mạt, một nữ sinh thích học Y như thế lại có một gia đình không muốn mình học Y,
quả thật không khỏi có vấn đề, đúng là mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh.
"Hồi thi đại học ta làm bài thất thường, cuối cùng trúng tuyển vào
khoa Y tá, ba mẹ ta phản đối rất mạnh mẽ, thậm chí đe dọa sẽ không trả
học phí và chi phí sinh hoạt cho ta..." Nói tới đây, Hạ Mạt dừng lại
chốc lát, như thể nhớ lại điều gì đó, một lúc sau mới nói tiếp. "Từ nhỏ
ta chưa bao giờ làm ra quyết định gì cho bản thân, tất cả đều là do ba
mẹ ta sắp xếp hết. Khi có kết quả thi đại học, thậm chí họ không cần hỏi ý kiến ta liền làm thủ tục đi du học nước ngoài. Đi nước nào, học
trường nào, học khoa nào, tất cả đều là họ quýêt định, ta thậm chí còn
không có quyền tỏ thái độ.
"Vậy mi..."
"Đúng thế, đây là lần đầu tiên ta phản đối lại ba mẹ." Hạ Mạt cười
khổ. "Ta nhốt mình trong phòng không ăn không uống vài ngày chỉ nằm trên giường, cuối cùng thậm chí phải truyền dịch để hồi phục sức khỏe..."
Từ nhỏ Tiêu Thỏ được hưởng sự giáo dục đầy phóng khoáng của ba mẹ,
chưa bao giờ có thể nghĩ tới những chuyện như thế tồn tại trên đười. Tuy nàng không có cách nào thật sự cảm nhận được cảm giác của bạn mình,
nhưng nhìn ánh mắt cô bạn, nàng có thể đoán ra khi đó Hạ Mạt đã trải qua đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần ra sao.
"Sau đó họ đồng ý?"
"Đồng ý?" Hạ Mạt cười lạnh. "Ngay cả khi ta trở nên một thứ người
không ra người ngợm chẳng ra ngợm, họ vẫn không thay đổi quyết định...
Mãi tới khi ta đồng ý đính hôn với Đào Khiêm." Bỗng cô quay đầu nhìn
Tiêu Thỏ. "Không phải mi vừa hỏi ta vì sao phải ăn mặc trang điểm đẹp đẽ như thế đi gặp anh ta sao? Bởi vì không phải là để cho anh ta ngắm, mà
là để cho đám người ba mẹ ta cài sẵn ở quán bar nhìn, cho họ thấy ta
thật sự đồng ý muốn gả cho Đào Khiêm!"
Trong phút chốc, Tiêu Thỏ bỗng cảm thấy như trong mắt Hạ Mạt lóe lên
nét hằn học, nhưng ánh mắt đó nhanh chóng bị sự lạnh lùng thay thế. "Có
phải mi đang nghĩ ta có một gia đình như thế quả là khó tin phải không?"
Dưới tình huống này, ngay cả đến nói điều gì đó thay cha mẹ của Hạ Mạt, nàng cũng không nghĩ ra nổi, nên đành phải gật đầu.
"Cũng khó trách, đúng là gia đình ta khiến người ta khó tin thật." Hạ Mạt cười khổ.
"Cũng đúng!" Tiêu Thỏ lại nhớ đến hình dáng Đào Khiêm lúc tiễn họ đi
về, đứng ở cửa quán bar một lúc lâu nhìn theo họ. "Thật rat a thấy hình
như Đào Khiêm có vẻ thích mi..."
"Anh ta ư?" Hạ Mạt khẽ ngừng lại. "Bọn ta quen nhau từ lâu lắm rồi,
anh ta là một người rất thích tự do, sao lại có thể bằng lòng bị trói
buộc vào cuộc hôn nhân với ta chứ? Mà xét cho cùng, bọn ta đều là những
người sống vì cha mẹ mà thôi..."
"Vậy thật sự mi không có cảm giác gì với anh ta sao?"
"Cảm giác? Giữa bọn ta làm gì cần có cảm giác chứ, ta cũng nào có
quyền đi chọn cho mình một cảm giác nào đó đâu. Mặc cho cảm giác của ta
ra sao, cuối cùng ta vẫn phải lấy anh ta, không đúng sao?"
Tiêu Thỏ bị hỏi như vậy, không biết cách nào trả lời. Hạ Mạt nói cũng đúng, ở trong một gia đình như thế, tất cả đều là do cha mẹ quyết định, cô ấy làm gì có đường nào khác để lựa chọn? Thật ra trong cuộc sống,
mỗi người đều sẽ phải có lúc đối diện với những con đường mà họ không
muốn chọn, cũng như ngày xưa Lăng Siêu từng trơ mắt đứng nhìn ba hắn bỏ
hai mẹ con hắn mà đi, tất cả những điều đó nào có phải do họ quyết định. Cuộc sống, đôi khi chính là bất đắc dĩ...
"Thật ra..." Nàng muốn ít nhất có thể an ủi bạn vài câu.
"Mi không cần an ủi ta!" Hạ Mạt cắt lời nàng. "Ta nói với mi những
chuyện này, không phải là muốn mi đồng tình an ủi ta, mà chỉ là..." Nàng ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời lấp lánh ánh sao. "Chỉ là đã nghẹn ứ trong lòng từ lâu, muốn tìm người nói nói vài câu giải tỏa thôi. Ít nhất hiện giờ ta vẫn đang được học ngành mình thích, ta vẫn có bốn năm được sống
theo nguyện vọng của mình, sống do chính mình tranh thủ cố gắng, không
phải sao?"
Có lẽ, cuộc sống đôi khi thật sự bất đắc dĩ, nhưng ít nhất Hạ Mạt,
Lăng Siêu... mỗi người đều đã từng cố gắng vì bản thân mình. Dù chỉ có
thể cố gắng tranh thủ được bốn năm ngắn ngủi, nhưng ít nhất chúng ta đã
từng cố gắng. Chờ tới ngày chúng ta về già, có thể nhớ lại quãng đời
này, sẽ không phải hối hận mình đã không cố gắng hết sức.
Đúng lúc đó, bờ sông bên kia bỗng bừng lên ánh pháo hoa. Ánh sáng rực rỡ đỏ ối cả một