XtGem Forum catalog
Con Muốn Làm Vợ Ba (Phần 2)

Con Muốn Làm Vợ Ba (Phần 2)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322040

Bình chọn: 8.5.00/10/204 lượt.

thể nó cũng là...Nhưng đằng này là của riêng Thùy Quyên nên chắc chắn là

không có quan hệ gì với tôi rồi, chỉ ngạc nhiên một điều là đứa bé ấy

đang ở đâu. Tại sao cô ta không cho nó ở cùng với mình.

Tôi đứng dậy xoay lưng ra nhìn về phía đường, hít một hơi thật dài để

lấy lại bình tĩnh. Fred nói đúng, chưa chắc gì đó là bé Nhi của tôi.

Nhưng dù nói cứng đến thế nào đi nữa thì những biểu hiện của Quyên vừa

qua cho thấy rằng cô ta đã biết tôi từ cách đây rất lâu, không chỉ tôi

mà cả Hân, cả Như...và có thể là cả bé Nhi nữa. Thùy Quyên, cuối cùng

thì cô là ai đây....

Trong lúc này dù tôi cố bình tĩnh thế nào đi nữa thì nỗi lo lắng vẫn đè

nặng trong lòng. Hơn lúc nào hết tôi có thể cảm giác đó chính là bé Nhi, tên khai sinh của con bé lấy họ Trần của tôi, nhưng tên họ đầy đủ của

mẹ con bé lại là NGUYỄN HOÀNG QUỲNH NHƯ. Và tôi biết đây không phải là

một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nhưng ngay bây giờ tôi lại ước gì người ấy

không phải là bé Nhi, đứa con gái bé bỏng của tôi ngày nào. Và tôi sợ

một ngày nào đó lại phải đối mặt với sự thật ấy. Tôi không dám tin rằng

một lúc nào đó bé Nhi lại ra đi như chị Như trước kia, để rồi lại một bi kịch khác sẽ lại sảy ra trong đời tôi....

Fred nhìn vẻ mặt đau khổ của tôi cũng thoáng chút động lòng, nhưng cậu

ta biết tôi không bao giờ cần người khác thương hại. Chính nhờ vào sự tự giác và dũng cảm đương đầu với mọi thử thách mà tôi mới vươn lên được

vị trí ngày hôm nay. Nhưng cậu ấy không biết rằng đôi lúc một "vì vua"

cũng cần có người bạn để chia sẻ như lúc này.

Fred nhìn tôi thật kĩ, lộ vẻ áy náy lo lắng hơn là cảm thông. Cậu ấy

định nói thêm điều gì đó nhưng Quyên đột nhiên đẩy cửa bước vào, trên

tay là hai cốc cà phê do cô tự pha. Vừa ngước lên nhìn tôi thì cô ta đã

hoảng hốt:

- Ơ...Giám đốc, ngài sao thế ạ?

Tôi nhìn thẳng vào Quyên không trốn tránh bởi tôi tin là mình không

khóc, cùng lắm là cũng chỉ rơm rớm một ít trong khóe mắt. Như một vị

giám đốc khả kính, tôi điềm nhiên ngồi xuống chiếc ghế của mình, đưa tay đón lấy cốc cà phê từ cô ta.

- Hơi mệt trong người một chút. Nhưng không sao đâu, nghỉ một chút là

khỏe ngay thôi. Thế mớ tài liệu mà tôi giao cho cô đã xong chưa? Tôi cần chúng gấp vào cuộc họp nội bộ chiều nay.

Quyên nhanh nhẹn bước về phía bàn của mình, thuận tay vỗ mạnh vào vai Fred nhắc cậu ấy không được ngồi lên bàn của mình.

- Em đã làm xong rồi đây ạ! Nhưng cuộc họp chiều này vẫn có thể dời lại kia mà, nếu giám đốc không khỏe thì cứ nghỉ ngơi đi ạ.

Tôi gắt:

- Cô này hay nhỉ, tôi đã bảo không sao là không sao mà! Nếu như ai cũng

chỉ hơi mệt một tí đã dòi nghĩ thì cái công ty này đã đi về đâu rồi hả.

Nếu như giờ đang ở nhà thì hẳn cô ta đã sừng sộ lên rồi, nhưng ở công ty thì lại khác, quyền hành của tôi gần như là tuyệt đối một khi cô ta vẫn còn là nhân viên trong đó. Với một thư kí thông minh thì Quyên hiểu rõ

điều đó, cô ta nhã nhặn xin lỗi và ngồi vào bàn của mình tiếp tục công

việc. Chỉ còn mình Fred đứng lóng ngóng tại chỗ, nửa muốn nói điều gì,

nửa muốn bỏ đi.

Tôi vội lên tiếng:

- Cậu cứ về làm việc của mình đi. Mọi chuyện từ bây giờ cứ để tự tôi

giải quyết, khi nào cần thì tôi sẽ gọi cho cậu sau. Hiểu chứ?

- Nhưng...thưa giám đốc...thật ra thì...

Tôi nghĩ là cậu ta muốn khuyên nhủ đừng quá lo lắng nên bảo cậu ấy cứ

yên tâm mà đi làm việc của mình. Hơi lừng khừng một chút rồi cậu ta đành bước ra ngoài. Nhưng có một chi tiết mà khi ấy có lẽ do đầu óc đang rối tung lên nên tôi chẳng hề để ý rằng Fred bước ra ngoài là do ánh mắt

của Quyên đang nhìn cậu trừng trừng qua cặp mắt kính một cách đe dọa...

Fred đã nghe lời tôi không tiếp tục điều tra hay nhắc tới chuyện này nữa. Nhưng tận sâu trong thâm tâm tôi lại muốn được biết sự

thật về cô gái xấu số tên Nhi kia, mà người duy nhất có thể giải đáp

chính là cô gái đang ngồi bên cạnh tôi trên bộ salon trong phòng khách.

- Giờ còn sớm, hay hôm nay chúng ta đi ăn tối ở tiệm bánh xèo lần trước đi. - Quyên đề nghị. - Dù sao mai cũng là ngày nghỉ mà.

- Tiệm bánh xèo...!? Là chỗ lần đầu chúng ta gặp nhau đó hả?

- Ừ, thứ ăn ở đó ngon mà rẻ nữa.

Ngẫm lại thì từ khi Quyên đến ở trong căn nhà này thì tôi cũng bỏ luôn

thói quen đến "ăn vạ" nhà bác Thông những ngày cuối tuần. Có lẽ bác

Thông cũng ngóng tôi dữ lắm, dù sao cũng là bạn đối ẩm với nhau suốt mấy năm qua. Tôi gật đầu đồng ý:

- Ừ, cũng được. Lâu rồi chưa được cùng uống với bác Thông ly nào cả.

- Uống gì thì uống, anh cũng không được quá chén rồi lại làm phiền người ta như những lần trước nữa đâu đấy.

Tôi ngạc nhiên:

- Sao em lại biết chuyện đó! Anh nhớ đâu có kể cho em nghe chuyện đó bao giờ?

Quyên nốc cạn cốc sữa tươi trên bàn rồi nhoẻn miệng cười khì.

- Không biết thì hỏi! Em chẳng đã nói với anh rồi, em có đến đó vài lần

nên cũng hỏi thăm được vài tin tức. - Cô ta đưa tay lên nghịch nghịch

lọn tóc ánh đỏ của mình, e thẹn như một cô bé mới lớn. - Mọi người trong công ty ai cũng nói tốt về anh hết nên em muốn tìm hiểu thêm ở bên

ngoài. Em muốn chắc rằng con người anh đúng như những gì "cô ấy" nói...