
Em không thể chết được cho đến khi nào em biết được lý do tại sao anh
lại bỏ em mà đi lúc ấy. Nhưng lý do thứ hai là em vẫn còn có bé Nhi trên đời này...
Bất chợt Hân lại hỏi một câu khiến tôi lúng túng.
- Mà bé Nhi đã ở đâu suốt thời gian qua? Em đã tìm mọi cách liên lạc với con bé nhưng hoàn toàn vô dụng....Đã có chuyện gì xảy ra với con bé rồi hay sao?
- Nhi...không...
- Con bé đã theo anh Thuận sang Pháp?
Tôi như thở phào trong lòng, nhắp một ngụm cà phê rồi ậm ừ cho qua
chuyện, hi vọng rằng Hân không thấy được sự bối rối của mình. Quả thật
tôi không dám tưởng tượng ra hình ảnh nếu Hân biết được chuyện đã sảy ra giữa tôi và Nhi. Nhưng Hân thì luôn làm cho tôi cảm thấy bất an trong
lòng ngay từ cuộc gọi lúc ban trưa, cho đến tận lúc này...
- Em biết...bé Nhi yêu anh, và đương nhiên đó không phải là tình yêu của con gái dành cho người cha của mình. Anh hiểu ý em mà, phải không?....
Câu nói của Hân khiến tôi suýt phụt cả ngụm cà phê ra ngoài, nhưng dẫu
cố nhịn thế nào thì tôi cũng thoát khỏi cái cảnh bị sặc. Nhưng dường như Hân không giận như tôi tưởng, em lấy từ trong ví ra một miếng khăn
giấy, ân cần lau vết cà phê dính trên miệng và quần áo, vẫn dịu dàng như ngày nào...
- Anh đâu cần phải ngạc nhiên đến thế chứ. Chuyện đó thì em biết từ lâu
rồi. Từ sau khi biết sự thật về anh và chị Như, em đã nhận ra tình cảm
của nó dành cho anh. Nhưng buồn cười thay khi cả em và Nhi đều biết rằng tận sau trong con tim của anh chỉ có mỗi hình bóng một người, đó chính
là chị Như. Có lẽ với em hay với Nhi thì anh chỉ coi là "cái bóng" của
chị Như thôi nhỉ? Chắc hẳn đám cưới của em với anh là lý do khiến con bé quyết định đến sống với anh Thuận. Nhưng em sẽ không chấp nhận lý do
anh hủy đám cưới chỉ vì bé Nhi, em biết anh không yêu con bé, cũng như
là không yêu em. Có lẽ cả đời này sẽ không có ai thay thế được chị Như
trong lòng anh...
Tôi nhận lấy một tờ khăn giấy khác từ Hân và tự lau cho mình, nhờ thế mà tôi cũng đỡ ngượng ngùng khi phải ngồi thụ động trước mắt em thế này.
Hân vẫn tiếp tục, nhưng chuyển sang một hướng hoàn toàn khác.
- Nhưng giờ em thấy anh đã có thay đổi, một điều mà cả em và Nhi đã cố gắng rất nhiều nhưng không thể làm được.
Tôi ngạc nhiên:
- Gì cơ?
- Cô gái đánh rơi tài liệu trong phòng họp hồi chiều ấy...Anh yêu cô ta phải không?
-...Không hề có chuyện đó. Cô ta chỉ đơn thuần là thư ký của anh mà thôi.
Vẫn cái vẻ bình thản đến lạ lùng, Hân là người thứ hai ngoài Nhi có thể nhìn thấu được con người tôi.
- Anh phải ngừng một thời gian rồi mới trả lời được hay sao? Đúng là anh đã yêu cô ta thật, một cô gái rất trẻ đẹp,... hơn nữa lại hoàn toàn
khác với phong cách của chị Như. Em thật sự tò mò muốn biết cô gái đó là ai rồi đấy. Hình như em đã gặp cô ta ở đâu rồi thì phải?
- Chắc là em nhầm. Cô ta mới tốt nghiệp Đại Học ở nước ngoài và vào làm
trong công ty chưa được một tháng, vậy thì làm sao anh có thể yêu một
người mới gặp được kia chứ.
- Anh không cần phải giấu. Ánh mắt của anh khi nhìn cô ta không phải là
ánh mắt nghiệm nghị của một giám đốc đối với nhân viên bình thường, em
có thể cảm nhận được sự quan tâm lo lắng anh dành cho cô ta dù chỉ là
thoáng quá khi ấy. Có thể anh không biết nhưng trực giác của phụ nữ
chúng em thường rất là nhạy. Nhưng nếu anh đã nói vậy thì em cũng chẳng
làm khó anh nữa làm gì. Giờ em chỉ cần anh trả lời câu hỏi mà em đã chờ
đợi suốt năm năm qua thôi: LÝ DO GÌ ĐÃ KHIẾN ANH BỎ EM MÀ ĐI?
Em kết thúc câu hỏi bằng một ánh mắt tha thiết, mong rằng sẽ nhận được
câu trả lời thích đáng từ tôi. Câu trả lời tôi đã có sẵn trong đầu nhưng không thể nào mở miệng để nói được ngoài câu: "Anh thật sự xin lỗi em."
Sau câu nói của tôi Hân liền đứng dậy và bước ra ngoài quầy tính tiền.
Có lẽ khoảng thời gian chờ đợi câu trả lời suốt năm năm qua đã tới giới
hạn nên không thể hề chần chừ bỏ đi chỉ sau vài giây. Tôi vội đuổi theo
em ra ngoài, dù biết rằng nếu để yên mọi việc như thế sẽ tốt hơn. Hân
bước thật thanh trên lề đường nhưng tôi đuổi kịp và giữ tay em lại. Em
đã khóc, hai hàng lệ chảy dài trên khuôn mặt trái xoan xinh đẹp, rồi bất chợt em lại ôm chầm lấy tôi, những kỉ niệm ngày xưa lai chợt hiện
về....
Chúng tôi tìm được một ghế đá trống trong công viên gần đấy. Hân vẫn còn thút thít một chút, dù có cố tỏ ra cứng rắn thế nào đi chăng nữa thì em vẫn là phụ nữ. Và một thằng đàn ông như tôi thì không thể để em ở đây
một mình lúc này.
Tiết trời mùa xuân mát mẻ, lâu lắm rồi tôi mới có dịp ngồi một chỗ nhìn
dòng chuyển động không biết mệt mỏi của con người trong thành phố này,
mà hằng ngày tôi cũng thuộc một trong số họ. Nhìn lại thì giờ mình đã
già mất rồi... Có lẽ sau ngày hôm nay tôi với Hân sẽ trở lại là những
đối tác bình thường, bởi tôi chỉ biết nói một cậu " Anh thật lòng xin
lỗi em." với Hân mà thôi...
- Anh biết còn nhớ người tên Trung trong bữa họp lúc chiều chứ?
Tôi gật đầu.
- Anh ấy đã ngỏ lời yêu em và chờ đợi em suốt bao nhiêu năm qua, kể từ
khi em mới chập chững bước vào công ty đó không bao lâu. Năm năm qua
cũng