XtGem Forum catalog
Con Muốn Làm Vợ Ba (Phần 2)

Con Muốn Làm Vợ Ba (Phần 2)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322104

Bình chọn: 8.00/10/210 lượt.

nhờ anh ấy mà em mới có thể sống được đến ngày hôm nay, và anh ta

đã cầu hôn em...

Tôi buộc miệng:

- Thảo nào khi ấy...

- Khi ấy sao cơ?

Suýt chút nữa thì tôi đã nói ra rằng người ta đã kình tôi như thế nào trong cuộc họp.

- À, khi ấy anh thấy anh ta đúng là rất quan tâm tới em.

Hân quệt đi những giọt nước mắt còn sót lại, nhìn thẳng vào mắt tôi một lần nữa.

- Em chỉ xin anh trả lời câu hỏi ấy một lần thôi: Tại sao ngày ấy anh

lại bỏ đi như thế? Em biết rằng dù thế nào thì anh cũng không bao giờ

yêu em, nhưng chỉ cần anh nói ra lý do thì em mới yên tâm mà nhận lời

cầu hôn của anh Trung được. Em đã quá mệt mỏi rồi, em xin anh, dù là lời nói dối cũng được. Chỉ cần anh cho em một lý do ngoài những lời xin lỗi mà thôi....Em xin anh...

Hân siết mạnh lấy cánh tay của tôi, đôi mắt của em lại bắt đầu ướt đẫm

thêm lần nữa. Nhìn ánh mắt khẩn thiết ấy của em mà tôi đã phải siêu

lòng. Tôi sẽ không nói dối em được, tôi sẽ nói hết để em có thể dứt bỏ

được hình ảnh một thằng ******** như tôi ra khỏi đầu, chỉ vì nó mà em đã phải đánh mất cả tuổi thanh xuân của mình. Em xứng đáng được hạnh phúc.

- Bởi vì...anh chưa bao giờ yêu em...

- Đó không phải là lý do. Em biết là anh chỉ yêu mỗi mình chị Như mà

thôi. Nhưng em biết anh còn giấu em một điều gì đó. Anh cứ nói đi, em đã sẵn sàng để chấp nhận nó rồi...

Phải nói ra thật sao!? Có lẽ đành phải như vậy. Tôi hít một hơi thật dài để lấy tinh thần.

- Anh xin lỗi, vì anh không yêu em, và cũng không thể nào cưới em được.

Lý do ư, vì anh là một thằng đốn mạt. CHÍNH ANH ĐÃ CƯỚP ĐI SỰ TRINH

TRẮNG CỦA BÉ NHI, CHÍNH LÀ ANH... Anh xin lỗi, vì anh không yêu em, và cũng không thể nào

cưới em được. Lý do ư, vì anh là một thằng đốn mạt. CHÍNH ANH ĐÃ CƯỚP ĐI SỰ TRINH TRẮNG CỦA BÉ NHI, CHÍNH LÀ ANH...

Chat! Tôi điềm tĩnh nhận lấy cú tát từ Hân dẫu rằng có hơi bất ngờ. Em

tát tôi bằng tất cả sự uất hận được dồn nén suốt bao năm qua, bởi tôi có thể cảm nhận được sự rát buốt trên da mặt mình, thậm chí mắt nổ cả đom

đóm không thấy được gì. Dẫu sao tôi cũng từng bị Thuận đấm đến chảy cả

máu mũi nên cú tát này cũng không phải vấn đề gì lớn lao cho mấy. May mà Hân không để móng tay nếu không tôi cũng chẳng biết gương mặt của mình

sẽ đi về đâu. Mọi chuyện diễn ra đúng như dự tính, và sau khi nhận lấy

cú tát ấy tôi cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hẳn đi. Không thể nói cú tát

này là xóa hết được những tội lỗi tôi đã gây ra cho em, nhưng với Hân

thì có lẽ như vậy là đủ rồi.

Tuy vẫn còn hơi choáng váng nhưng tôi vẫn cố mở mắt ngẩng đầu lên, nghĩ

rằng Hân đã bỏ đi mất. Nhưng vừa hé mở mắt thì tôi đã hoảng hốt khi thấy em lại giơ cánh tay kia lên, môi mím chặt trong khi ánh mắt đầy tức

giận nhìn tôi.

CHATTT!!! Cú tát thứ hai này khiến này tuy không mạnh bằng cú trước

nhưng cũng đau thấu trời xanh, do không lường trước được tình huống này

nên tôi đã suýt ngã quị xuống đất. Lúc này hai mắt đã không còn thấy rõ

được gì nữa cả, lòng luôn tự hỏi: " không lẽ em hận tôi đến thế sao?".

Giọng Hân sụt sịt vang lên:

- Cái đầu tiên là tôi đánh thay cho bé Nhi! Cái thứ hai là của tôi! Vậy

là từ nay chúng ta đã không ai còn nợ ai nữa. Nhưng không có nghĩa là

tôi sẽ tha thứ cho ông đâu, ông Đông. Con bé Nhi nó có tội tình gì kia

chứ, không ngờ ông lại nỡ chà đạp lên trái tim non nớt của con bé như

thế. Ông muốn trả thù chị Như, ông đã hả dạ chưa hả? Vậy mà ngần ấy năm

ông vẫn có thể sống ung dung tự tại ở đây như thế hay sao?

Tôi đứng thẳng dậy, lấy tay xoa xoa lên mắt, ánh sáng đã bắt đầu trở

lại. Tôi thoang thoáng thấy bóng dáng quen thuộc của Hân trước mặt nhưng sao mà xa xôi đến thế.

- Nếu tôi biết ông tiếp tục làm điều gì có lỗi với bé Nhi thì cả quãng

đời còn lại tôi sẽ không để cho ông sống yên một ngày nào đâu. Tôi đã là sẽ làm được đấy!

Rồi Hân bước nhanh xuống lề đường, đón lấy một chiếc taxi và đi mất

trước khi tôi kịp nói lời nào. Nhìn chiếc xe mất hút trong dòng người

qua lại, tôi thẫn thờ ngồi phịch lại xuống ghế, bên tai còn vang mãi câu nói của Hân. "Việc gì có lỗi với Nhi ư?", việc Thùy Quyên đang sống ở

nhà tôi có được tính vào hay không nhỉ!? Chợt tôi lại bật cười vì ý nghĩ ấy. Hôm nay lại có một đêm thật dài nữa rồi....

Tôi lững thững bước về nhà một cách chậm rãi. Đoạn đường khoảng hai cây

số nhưng tôi cố kéo dài thời gian ra thêm. Có lẽ khi trong lòng đang cảm thấy trống vắng thì con người ta chẳng muốn làm gì nhiều trong khoảng

thời gian dài lê thê này. Việc của Hân có thể coi như đã giải quyết

xong, ít ra thì từ nay tôi không còn phải nơm nớp lo sợ như trước nữa.

Chỉ còn một việc duy nhất là phải tìm ra bé Nhi mà thôi. Hân nói đúng,

tôi phải chịu trách nhiệm về việc mình đã gây ra, mà manh mối duy nhất

thì lại đang ở ngay trong nhà tôi... Thùy Quyên...

Bước đến ngã tư đường vắng vẻ bởi xung quanh chỉ toàn là những khu biệt

thự, tôi dễ dàng trông thấy Quyên, cái dáng nhỏ nhắn đang đứng dựa lưng

vào tường trước cổng nhà, ngước mắt nhìn lên ánh trăng nhạt đêm nay. Vừa trông thấy tôi em vội bật người dậy, chẳng biết để làm gì. Nhưng nhìn