
i.
Phải rồi, đây có lẽ chính là cái cảm giác gia đình mà tôi vẫn luôn hằng
tìm kiếm. Tôi nhìn lên bức hình chị Như trên tường.
- Chị vẫn mãi là chị của em... phải không ạ?
Chẳng có câu trả lời. Nhưng tôi có thể thấy được hình ảnh chị đang mỉm cười từ trong ấy.
Tôi bật điện thoại lên, tay lần mò bàn phím rồi ấn nút gọi. Có tiếng trả lời của một nhân viên ở bên kia. Tôi hít một hơi thật sâu...
- Tôi muốn đặt một nơi để tổ chức lễ đính hôn. Tôi nhắc lại, một buổi lễ đính hôn...
Theo lời tôi Nhi đến gặp Thuận, nó muốn biết chắc rằng
Thuận không bắt nó phải rời xa tôi. Nhưng dường như con bé cũng chẳng
mặn mà gì cho lắm việc đi gặp cha ruột mình, như một sự gượng ép hay bắt buộc gì đó. Dĩ nhiên là tôi giấu biến cái " điều kiện" mà Thuận đã đưa
ra, một sự thỏa thuận công bằng giữa hai người đàn ông. Tôi không muốn
Nhi biết việc nó bị đem ra làm điều kiện trao đổi giữa chúng tôi. Mà
cũng không đúng là điều kiện trao đổi, bởi bây giờ tôi muốn đính hôn với Hân là thật lòng, tôi muốn mang hạnh phúc đến cho cô ấy, cũng như cho
chính tôi.
Thuận đưa ra thời hạn là một tuần nhưng tôi cần quái gì phải đợi đến
những 7 ngày. Chỉ ba ngày, chỉ cần ba ngày thôi là tôi đã lo xong mọi
thủ tục. Ba ngày nữa cũng sẽ diễn ra buổi lễ đính hôn giữa tôi và Hân,
trước sự chứng kiến của bạn bè, nhân viên trong công ty.
Tôi không biết Nhi có thật lòng chúc phúc cho tôi hay không. Khi tôi nói ra quyết định của mình, dĩ nhiên là không có mặt Hân ở đó, tôi muốn con bé thể hiện cảm xúc thật của mình, như cái lần con bé bảo tôi chọn ai
giữa nó và Hân. Nhi cứng cỏi hơn vẻ bề ngoài, nó giống tôi ở chỗ cứ cố
dìm nén nỗi lòng của mình vào bên trong. Ngoài tôi ra con bé chẳng còn
tin tưởng mà thổ lộ với ai khác. Sau khi nghe cái tin ấy mặt con bé biến sắc hẳn đi, nó cứ cuối gầm mặt xuống, để mái tóc dài rũ xuống che mất
khuôn mặt của mình. Tôi biết là con bé đang khóc. Tôi nói thế thì khác
nào khẳng định người tôi chọn là Hân chứ không phải là con bé. Biết làm
sao được hả con. Chuyện giữa chúng ta là không thể, không bao giờ có
thể... Thuận nói đúng, ba cần phải dứt khoát hơn trong tình cảm của
mình. Ba yêu con, nhưng ba không dám khẳng định là hoàn toàn vì con hay
không, ba sợ mình vẫn còn yêu mẹ của con. Khi nhận ra điều đó thì người
đau khổ sẽ lại là con mà thôi. Đời của con còn dài, con vẫn nhiều cơ hội ở phía trước, sẽ có nhiều chàng trai tốt hơn ba xuất hiện trong đời của con. Ba vẫn chỉ mãi là ba của con mà thôi, Nhi à...
- Anh Đông, anh Đông...
Hân gọi lớn bắt tôi trở về với thực tại. Hân giận dỗi sửa cổ áo lại cho tôi:
- Anh làm gì mà cứ thẩn thờ hoài vậy? Từ hồi sáng tới giờ.
Tôi chỉ biết gãi đầu cười trừ. Hôm nay tôi hứa đưa Hân đi thử váy cưới.
Biết bao nhiêu người trầm trồ ngắm em trong bộ ấy nhưng tôi thì không
một chút cảm giác. Có thể tôi vẫn chưa thật lòng yêu em nhưng thời gian
có thể thay đổi tất cả mà. Hơn nữa tôi biết trên khắp thế gian này sẽ
chẳng ai yêu tôi được nhiều bằng em.
Hân đưa một chiếc cravat ướm thử lên cổ áo tôi, tắc lưỡi:
- Coi bộ cái này cũng không hợp với anh cho lắm.
- Anh thấy hoa văn của nó đẹp mà.
Hân thảy nó xuống bàn, tiếp tục ướm thử những cái khác.
- Chỉ tại cái màu của nó không hợp thôi. Em muốn anh là người đàn ông rực rỡ nhất trong ngày hôm ấy.
Tôi chỉ lên cái cravat khác vừa to vừa sặc sỡ treo trên cao, đùa:
- Vậy sao em không chọn cái "cầu vồng" kia. Bảo đảm hôm đó chẳng có ai nổi hơn anh.
Hân nhìn tôi, dẫu môi ra vẻ giận dỗi.
- Em nói thật mà anh lại cứ hay đùa. Anh mà đeo cái ấy thì có ma mới thèm lấy anh.
Lục tới lục lui một hồi rồi lại quay trở lại khúc ban đầu. Chỉ có một
cái cravat đeo trong ngày cưới mà cô ấy cũng muốn chọn lựa cho thật kĩ
lưỡng. Cũng phải thôi, điều mơ ước lớn nhất trong cuộc đời em có lẽ cũng chỉ có thế.
Cuối cùng em cũng chọn được cho tôi một cái màu hồng sọc nâu, có những
đốm ngôi sao óng ánh trên đó. Em nói màu hồng là màu em thích, màu nâu
là màu của tôi, còn những ngôi sao là tượng trưng cho niềm ước nguyện
của em đã thành hiện thực. Em giải thích xong thì hôn nhẹ lên má tôi một cái khiến tôi ngây ngất. Em khiến cho tôi vui lây niềm vui của em.
Tôi cười, vuốt nhẹ mũi nàng.
- Anh có món quà này tặng cho em.
Tôi lôi trong túi mình ra một chiếc hộp nhỏ màu đỏ rực vừa "tậu" được ở
tiệm kim hoàng trước khi đến đây. Tôi kính cẩn quỳ một chân xuống theo
kiểu như chàng hoàng tử cầu hôn nàng công chúa.
- Anh hỏi lại một lần nữa nhé : Em lấy anh chứ?
Tôi cứ nghĩ trong không khí lãng mạn này thì Hân sẽ rất cảm kích, không
ngờ em lại che miệng cười rũ rượi khiến tôi có phần nào hơi "quê quê".
Em nhìn tôi thật lâu rồi nhận lấy cái hộp, gật đầu. Em kéo tôi đứng dậy
vòng tay qua cổ và trao cho tôi nụ hôn hạnh phúc của mình, nhưng sao tôi vẫn thấy đắng ở đầu môi. Tôi vẫn trông thấy hình bóng của Như ở đằng
sau lưng Hân, chị giương ánh mắt câm phẫn nhìn tôi.
Tôi dụi mắt rồi lại mở ra. Chẳng có gì cả, chắc là tôi vẫn còn bị ám ảnh bởi chị.
Hân trầm trồ khi mở chiếc hộp ra, cầm trên thây sợi dây chuyền mà tôi
vừa tặng.