Pair of Vintage Old School Fru
Con Muốn Làm Vợ Ba ( Phần 1 )

Con Muốn Làm Vợ Ba ( Phần 1 )

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321981

Bình chọn: 8.00/10/198 lượt.

cô đẩy nó đi đến một mức xa hơn. Tôi có cảm tình với cậu ấy, nhưng không phải như thế này..................... Những bức thư trước cửa,

những món quà không để tên người gửi, những bó hoa tươi thắm nhất luôn

xuất hiện trong hòm thư, tôi nghĩ chúng là của Đông nhưng lại không nỡ

vứt bỏ hết. Những thứ ấy cứ liên tục xuất hiện từ khi Đông bắt đầu đi

làm. Tôi nghĩ cậu ấy không nên lãng phí bao công sức ra chỉ để tặng cho

tôi những thứ này..."

Chị là mối tình đầu của tôi. Điều đó đúng, tôi không hề phủ nhận. Đúng

như tôi nghĩ ngay từ đầu mối tình của tôi chỉ là đơn phương, chị chưa

bao giờ có cảm giác yêu tôi...dù chỉ một lần. Sao lúc ấy tôi không nghĩ

mình đang dần trở thành một gánh nặng cho chị. Tôi sực nhớ là khi ấy tôi không hề tặng chị bất kì một món quà nào. Mà có bao giờ tôi dậy sớm hơn chị để mà chuẩn bị những thứ đó kia chứ. Chị nhầm tôi với ai chăng...

Tôi lật sang những trang tiếp theo.

" ngày...tháng...năm...,

Một buổi sớm tinh mơ khi trời vẫn còn tờ mờ, tôi bước xuống đường đi dạo trong cái se lạnh buổi sớm, cũng gần Noel rồi............ Đường phố lúc này cũng đã rộn ràng người qua lại nhưng không ồn ào. Đêm qua thật khó

ngủ với tôi, chỉ mới 5h sáng thôi sao. Nhưng có thể đấy cũng là một điều may mắn, bởi khi trở về tôi đã bắt gặp chàng trai luôn đặt những đóa

hoa tươi thắm vào hòm thư. Anh ta thật chỉn chu trong áo sơ mi trắng

phẳng phiu, đầu tóc gọn gàng lẫn đôi kính cận trí thức của mình. Anh

chẳng hề tỏ ra ngạc nhiên hay lúng túng khi trông thấy tôi. Anh chìa bàn tay mình ra, mỉm cười nói với tôi chỉ một câu: " Em đi dạo cùng anh

chứ?". Không hiểu sao vì sao tôi lại nắm tay anh ấy........"

Tôi đập mạnh tay xuống bàn khiến nó rung lên. Những thứ chai lọ phía

trên theo đó cùng kêu leng keng, một số thư rơi xuống vỡ tan tành trên

sàn. Tôi chẳng biết tại sao mình lại cư xử như vậy. Thật sự thì chị đang yêu ai kia chứ, chị Như ơi? Hóa ra chị chỉ yêu những món quà lãng mạn,

đắt tiền đó thôi sao. Nếu khi ấy tôi cũng giàu có, nếu người tặng cho

chị những thứ ấy là chị sẽ yêu tôi hay sao.

Tôi đưa chai rượu lên miệng hớp một ngụm lớn, mặc cho cái cổ họng như

đang cháy ra từng mảnh. Và tôi khóc, sao tôi lại yếu đuối đến như vậy.

Một thằng đàn ông thì không được phép khóc nhưng trong cuộc đời này tôi

đã phải rơi nước mắt quá nhiều. Chị Như ơi, nếu chị nói rõ ra là chị

từng yêu em như yêu một đứa em trai, hay là chị đừng bao giờ nói trước

mặt em là chị thích em, rằng chị từng xuyến xao lòng vì gặp em. Chị bảo

rằng chị với Thuận chỉ là một mối tình hờ ư, thế thì những gì chị viết

trong đây là sao hả? Hả? HẢ????

Tôi lại uống, rồi lại khóc, lại uống...rồi lại khóc....

"...ngày...tháng...năm...,

Thuận muốn rời xa tôi. Anh bảo đó là lo cho hạnh phúc cho chúng tôi sau

này. Tôi không quan tâm, tôi không cần những thứ ấy. Tại sao lúc ấy tôi

lại không thể nói với anh những điều đó, để khi anh thật sự đi xa rồi

tôi mới thấy con tim mình thổn thức đến thế này....

...ngày...tháng...năm....,

Không được! Tôi đã đã có thai, giọt máu của anh Thuận. Tôi yêu anh nên

sẽ không hề hối hận. Nhưng...nhưng còn ba! Ba sẽ giết tôi mất, ba sẽ

giết đứa con của tôi với anh mất. Không, tôi không thể để chuyện đó xảy

ra. Nhưng tôi biết làm sao đây?........................Đông! Tôi phải

gặp Đông. Chỉ có Đông mới có thể giúp tôi thôi. Ba sẽ không dám làm điều gì tổn hại đến cậu ấy, chỉ có cậu ấy mới có thể giúp tôi giữ lại được

giọt máu này...."

A! Rõ rồi nhé!-Tôi cười nắc nẻ trong cơn say. Vậy là chị đã rõ cái bộ

mặt thật của mình ra rồi nhé. Chỉ đến khi cùng đường rồi chị mới nhớ tới thằng em này thôi sao? Phải rồi, chị biết rõ mà. Chị biết tôi có thể vì chị mà làm bất cứ việc gì, kể cả hi sinh một tương lai sáng lạng phía

trước. Hóa ra những chuyện tồi tệ trong cả cuộc đời tôi, cái giá mà tôi

đã phải trả,....tất cả...tất cả là hình phạt cho việc tôi đã yêu chị hay sao.

- Chị trả lời đi chứ?

Tôi hét lớn, tay chỉ thẳng vào bức ảnh chị Như trên tường.

- Chị nói đi! Tôi có lỗi gì chứ, tại sao chị lại đối xử với tôi như vậy?

Tôi ném thật mạnh chai rượu xuống sàn. Tôi đi lòng vòng trong phòng,

buông ra những tiếng **** thề cay nghiệt lần đầu tiên trong đời, mà cũng chẳng biết là tôi đang **** ai. Ngoài kia, cánh cửa phòng tôi đang hé

mở. Qua cái khe cửa ấy tôi có thể lờ mờ trong thấy hai dì cháu của Hân

đang ôm nhau khóc dưới lầu. Họ sợ hãi tôi, họ kinh hãi khi thấy tôi trở

nên như thế. Có sao đâu chứ, tôi có phải là họ hàng của mấy người đâu,

tại sao các người lại khóc vì tôi...tại sao...

Tôi tức giận đóng chốt cửa phòng lại thật mạnh, cài chốt cả bên trong.

Tôi đưa mắt nhìn vào quyển quyển nhật kí, trang cuối cùng...

"...ngày...tháng...năm...,

Mấy hôm nay ngày nào tôi cũng mơ thấy mẹ. Mẹ không phải đến chỉ để thăm

tôi. Mỗi lần bà xuất hiện đều đưa cánh tay của mình lên. Tôi biết, nếu

tôi nắm vào bàn tay ấy tôi sẽ ra đi mãi mãi....... Tôi biết mình sẽ

chẳng còn sống được bao lâu, bởi hình bóng của mẹ càng lúc càng rõ ràng. Ngày đó rồi sẽ đến nhanh thôi, và tôi cũng chẳng còn hối