
như vậy? Lúc ấy thậm chí con còn chưa ra đời nữa kìa. Con biết gì
mà nói chứ!
Tôi đứng lên định bỏ đi thì Nhi đã giữ tay tôi lại, dúi vào đấy một
quyển sổ nhật kí đã phai màu theo năm tháng. Tôi chưa hiểu chuyện gì thì Nhi đã đứng lên, khuôn mặt con bé bỗng trở nên vô cảm đến lạ lùng.
- Lời của con tuy không đáng tin, nhưng đó là sự thật. Con chỉ nói lại
những gì mẹ đã kể cho con biết mà thôi. Đây là món quà mà ông Thông- ông ngoại nhỏ Hạnh, nhờ nó mang đến cho ba. Xin lỗi ba vì con đã đọc tất cả những điều trong ấy. Con không giữ nó vì con nghĩ ba sẽ cần nó hơn con.
Tôi đã đoán ra đó là vật gì nhưng lại không đủ can đảm để tin nó là
thật. Tôi run run lật trang đầu của quyển sổ. Một cái tên hiện ra ngay
trên đầu quyển nhật kí: NGÔ HUỲNH QUỲNH NHƯ.
- Phải! Đó là nhật kí của mẹ. Ba phải đọc nó, để biết được những suy
nghĩ của mẹ. Có thể mẹ sẽ không như những hình ảnh mà ba đang níu giữ
trong đầu nên ba hãy chuẩn bị tâm lý trước. ĐÃ ĐẾN LÚC BA PHẢI QUÊN MẸ
VÀ QUYẾT ĐỊNH CHỌN AI GIỮA HAI NGƯỜI: DÌ...HAY LÀ CON!
Hân đứng đợi chúng tôi trước cổng, dường như em có ý định sẽ qua đêm ở
đây. Trời không lạnh lắm nhưng dường như em đang mệt trong người, ngay
từ đằng xa tôi đã nghe được tiếng hắt hơi của em. Tôi bước chậm phía sau bé Nhi, tay nắm chặt quyển nhật kí. Tôi chưa đọc nó, tôi chưa chuẩn bị
đủ tâm lý để sẵn sàng chấp nhận những sự thật trong quyển nhật kí ấy.
Chị Như đã rời xa thế giới này từ lâu lắm rồi, tôi còn cố gắng niếu kéo
điều gì kia chứ, sao tôi cứ mãi đau khổ về chị. Sao trong mắt tôi lúc
nào chị Như cũng hiện diện đâu đó trong Hân, trong bé Nhi. Tôi muốn chấm dứt sự đau khổ ấy, và quyển nhật kí này có thể là liều thuốc hữu hiệu
nhất...
Nhi bước qua cổng một cách bình thản, trông con bé cứ như người mộng du. Nó khẽ nhìn Hân rồi bước vào nhà, chẳng nói một lời nào. Hân không hỏi
thăm bé Nhi, người em quan tâm nhất hiện giờ là tôi, đang hững hờ bước
chân qua cổng. Tôi định bước vào trong thì em giữ tay tôi lại. Cứ như
người mất hồn, tôi quay người lại theo quán tính thì em đã ôm chầm lấy
mình, cảm giác bị siết chặt trong tay em. Mùi tóc thơm óng mượt, làn hơi ấm tỏa từ người em truyền sang đã kéo tôi trở về thực tại. Tay em khẽ
đùa nhẹ trên tóc tôi, em đang cố gắng giúp tôi thư giãn, giúp tôi lấy
lại tình thần đã mất. Tôi phải trở lại là thằng Đông như ngày nào.
Tôi hít một hơi thật sâu, bao nhiêu suy tính trong đầu dần tan biến
hết.Tôi mỉm cười khi được Hân hôn nhẹ lên má, em buông tôi ra, nhìn vào
mắt tôi, nói như một người yêu bé nhỏ:
- Dù thế nào thì em vẫn tôn trọng quyết định của anh! Hãy làm điều gì anh cho là đúng.
Ôi Hân đáng thương của tôi. Mãi đến bây giờ mà em vẫn còn tâm lý chấp
nhận hi sinh vì tôi nữa hay sao. Đông ơi! Mày có phải là một thằng đàn
ông hay không? Tại sao mày lại luôn khiến cô ấy phải đau khổ vì chờ đợi
mày, tại sao mày không dứt khoát một lần trong đời đi chứ. Đông! Mày
phải đọc quyển nhật kí ấy, mày phải xóa tan hình ảnh người con gái kia
trong đầu mình.
Tôi phải quyết tâm hơn. Tôi nắm chặt quyển nhật kí trong tay, bước thẳng vào nhà.
Nhi chưa vội về phòng. Con bé thả mình rơi tự do thẳng
xuống bộ ghế salon trong phòng khách. Tuy vậy tôi lại chẳng hề trông
thấy chút gì là bàng hoàng trong con bé lúc này cả. Dường như sự xuất
hiện của Thuận không làm con bé sốc như tôi vẫn nghĩ, cái mà con bé sợ
hãi lúc nãy chính là việc phải xa rời tôi. Mà khi nãy Nhi nói gì nhỉ?
Con muốn ba chọn lựa giữa con hay dì Hân của con hay sao? Con muốn phải
chọn lựa thế nào đây để hạnh phúc cho tất cả, cho Hân, cho con, và cho
cả hạnh phúc mà cả đời ba cố gắng theo đuổi. Đó là một điều không thể
nào xảy ra, và ba biết chắc chắn sẽ ít nhất là một người bị tổn thương.
Và hơn ai hết ba không muốn người đó là con, con có hiểu không?
Tôi đem theo một chai rượu mạnh vào phòng. Những lúc nào cần bình tĩnh
tôi luôn dùng đến nó. Trước khi đóng cửa phòng lại tôi còn thấy Nhi với
Hân ngồi dưới phòng khách. Có lẽ Hân đang thuật lại cuộc trò chuyện của
Thuận lúc nãy, tôi không rõ, mà đó cũng chẳng phải là điều tôi cần quan
tâm lúc này.
Rót sẵn một ly đặt lên bàn, tôi lật những trang đầu tiên. Từng trang kí ức hiện về trong tôi rõ ràng nhất...
" ngày...tháng...năm...,
Mấy ngày qua trong nhà lại có thêm một thành viên mới. Một chàng trai
khá dễ thương tên là Đông. Chỉ tiếc cậu ấy lại là em trai của tôi nhưng
không hề hay biết, không ai trong nhà này, trừ tôi và ba... "
Lần đầu tiên bước vào nhà ông Thái, người đầu tiên tôi tiếp xúc là chị.
Kể từ lần ấy tôi đã đưa hình bóng chị vào trong tim mình từ lúc nào
không hay biết, để mãi đến giờ vẫn chưa lấy ra được. Tôi thích thái độ
ân cần, lịch thiệp của chị, tôi hoàn toàn bị chinh phục khi thấy người
thuộc tầng lớp như chị không hề khinh rẻ kẻ nghèo hèn quê mùa như tôi.
Nhưng không ngờ...chỉ vì chị nghĩ tôi là em ruột của mình.
" ngày...tháng...năm...,
... mối quan hệ của tôi với Đông càng phát triển thì tôi lại càng thấy
khó xử. Tôi chỉ mong đó là tình cảm chị em với nhau nhưng dường như Đông đang