pacman, rainbows, and roller s
Con Gái Thời Nay

Con Gái Thời Nay

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321711

Bình chọn: 10.00/10/171 lượt.

hình dung đến nét mặt của Ngọc Quí

lúc bấy giờ. Ôi, một khuôn mặt dễ sợ thật đấy! Nếu mai sau có duyên phận sống

chung một nhà chắc chắn Huệ sẽ phải khớp “bà cô” nàng này mà không dám làm điều

chi phật ý. Nhưng tội chi mà phải chịu đựng như thế. Có thiếu gì nơi cho Huệ

chọn mặt, dù cô chưa phải là người đẹp lộng lẫy, kiêu sa:

- Nước đây...

anh hãy uống đi nè.

Quang được bạn gái tiếp đãi bằng một ly chanh muối

thơm ngọt.

- Thế nào? Dễ nuốt chứ?

Nghe Huệ hỏi, Quang gật đầu

sau khi đã nhấp một ngụm lớn:

- Của em làm tất nhiên là phải ngon.

Ðược khen, Huệ nghe lòng phơi phới:

- Anh biết nịnh từ bao giờ

thế?

Ðôi mắt Quang toát lên một tia trìu mến thân thương:

- Từ

khi nghĩ tới em... và có ý muốn... lòng anh...

Huệ vội ngăn câu nói ấy

lại:

- Còn quá sớm đấy Quang ạ. Chúng ta còn phải học hành để không phụ

lòng của người lớn nữa chứ.

Thế là cơ hội bày tỏ của Quang phải tạm

ngừng vì cậu không dám nói thêm điều gì mà cô bạn gái đáng yêu chưa cho phép.

Suy ra cho cùng, cả hai cũng còn quá trẻ để nói đến chuyện “người lớn”. Bởi hiện

tại họ vẫn là những cô cậu sinh viên đang còn trên ghế nhà trường để tiếp thu

kiến thức hỗ trợ cho cuộc sống ngày sau:

- Chiều nay anh đón em đi chơi

nghe?

Huệ khẽ chớp mắt nhìn:

- Ðịa điểm ở đâu đây?

- Ra

Bến Bạch Ðằng ăn khô mực.

- Chỉ có thế thôi sao?

- Nếu còn thời

gian chúng ta sẽ đến bên hông chợ Bến Thành ăn nghêu, sò...

Nghe bạn

trai nói, Huệ tròn mắt:

- Thôi đi, toàn thức ăn của dân nhậu, nghe mà

ghê.

- Không dám đâu cô nương. Ở đó sinh viên như tụi mình ngồi chật cả

ghế luôn.

- Vậy sao? Anh đã đến lần nào chưa?

Nhấp một hớp nước

nữa cho thông cổ. Quang gật đầu:

- Ðã đến rồi. Lần đó là do con nhỏ Ngọc

Quí nhà anh chiêu đãi.

Nghe nhắc đến “đối thủ” đáng gờm này Huệ đang vui

bèn ụ mặt xuống ngay tức khắc, khiến cho Quang hiểu lầm:

- Nếu em không

thích thì mình đi nơi khác mà chơi.

Nhưng không hiểu sao, Huệ lại cản:

- Cứ đưa em tới đó một lần thử xem.

Không khí hai người vui trở

lại sau đó vài phút. Ðến khi Quang toan dành cho Huệ sự ưu ái mật thiết của một

đôi trai gái thì có tiếng cười vỡ ra từ bên trong tấm rèm. Hoảng hốt, cả hai đưa

mắt nhìn vào và phát hiện mình đã bị theo dõi từ bao giờ không biết.

Huệ

trấn an bạn trai:

- Mấy đứa em của em.

Quang ở trong trạng thái

nhột nhạt:

- Hèn chi anh luôn có cảm tưởng chung quanh mình toàn là tai

mắt.

Huệ khẽ liếc:

- Thì cũng giống như ở bên phía nhà anh vậy.

Chỉ có một “bà cô” mà làm người ta phải nổi cả da gà.

Quang nói đùa:

- Một chọi một... huề rồi nha.

Huệ lúng liếng đôi mắt:

-

Không dám... chuyện ly nước muối của nhỏ em gái anh, em phải ghi tâm khắc cốt vì

lỡ nuốt vô bụng rồi.

Quang dọa dẫm:

- Em không sợ nuôi cái mầm

ghen ghét bụng em sẽ càng ngày càng phì trướng lên sao? Giống như “xơ gan cổ

chướng” ấy.

Vừa nghe nói như vậy, Huệ đã giãy nảy đấm vào người Quang:

- Chết anh nè... dám đem căn bệnh khủng khiếp ấy ra hù người ta.

Quang vừa đỡ vừa kêu:

- Ôi... ở bên nhà thì có “con cọp cái” qua

bên đây thì gặp phải “sư tử Hà Ðông”, biết chừng nào có “sư tử Hà Tây” hiền dịu

cho tôi nhờ! Chưa bốn giờ chiều Ngọc Quí đã thấy anh trai đứng trước

gương. Những cử chỉ khác thường ấy làm cho cô bé phải để ý, quan tâm nên đến gần

dọa dẫm:

- Lại có mục gì hay nữa vậy anh cả? Cho em tham gia với?

Quang vội từ chối thẳng thừng mà không dám nhìn em:

- Nhỏ thông

cảm giùm anh đi. Có nhỏ tham gia mọi chuyện sẽ bị hư bột, hư đường hết.

Ngọc Quí khẽ nhướng mắt:

- Làm cái gì mà ghê gớm vậy hả. Cứ như

em là kẻ chuyên phá đám không bằng.

Quang vừa chải tóc vừa tủm tỉm cười.

- Nhỏ nói đúng không sai. Như chuyện ly nước em pha dùm anh bữa hôm đó

là điển hình! Báo hại anh phải năn nỉ bạn gái muốn trẹo cả quai hàm mới được bỏ

qua. Lẽ ra anh phải đánh em một trận nên thân mới đúng.

Bị anh mắng,

Ngọc Quí le lưỡi:

- Hiểu lầm rồi anh cả ơi! Ðó là em làm ơn cho anh để

anh có dịp thử thách người ta đó!

Quang trợn mắt:

- Ai mượn em

làm thế? Thử thách kiểu đó có ngày anh mất bạn gái như chơi.

Chiếc miệng

hơi rộng của Ngọc Quí bạnh ra:

- Xời ơi… con gái bây giờ được sinh ra

đông như những vì sao trên trời, như cá dước biển vậy. Ðẹp “chai” như anh cả của

em, quơ đằng nào mà không trúng cả năm.

Nghe em nói, Quang ngắm mình

trong gương rồi chợt giễu:

- Nhỏ khen anh đẹp “chai” thiệt chứ?

Ngọc Quí đỏng đảnh rung nhẹ đôi vai:

- Khen có được anh cho tiền

không?

Quang co tay cốc lên đầu em một cái:

- Con nhỏ này chỉ có

tài vòi vĩnh là giỏi. Nói tới nói lui cũng lòi ra cái ý định muốn xin tiền.

Nhưng hôm nay túi anh xẹp lép rồi, chẳng có làm từ thiện được đâu.

-

Ngọc Quí chanh chua:

- Không ai thèm xin tiền của anh đâu mà than thở,

chỉ sợ lát nữa anh phải tự nguyện móc túi tìm cho em thôi.

- Trời. Còn

có chuyện đó nữa hay sao? Xin nói thẳng cho nhỏ biết là anh không có dư tiền

đâu.

- Ðiều đó em chẳng thèm quan tâm. Ðể em đi gạt anh Quân làm mai cho

ảnh mấy đứa bạn tức thời có của ngon