
Hân và Trần Mai đi ra ngoài.
Diệp Hạo Triết và Chu Thần Dật nhanh chóng người chào mẹ, người chào dì.
Trần Mai nhìn hai đứa con trai nhà họ Chu, trong lòng hâm mộ, nói: “Đây chắc là Hạo triết và Thần Dật, lớn nhanh thật. Ai chà, em gái, em đúng là
tốt số!.”
Diệp Hân cười không khép miệng, nói: “Trời đất, chị à,
em thì ngược lại, thật rất muốn có một đứa con gái khả ái giống như Vi
Vi vậy. Hai thằng nhãi này, làm sao mà khiến người ta quan tâm được.”
Người lớn hai bên thi nhau khen con cái đối phương, làm cho sắc mặt tụi trẻ
cứng đờ, Diệp Hạo Triết và Chu Thần Dật liếc mắt nhìn nhau, đồng loạt
xoay người đi lên lầu.
Hướng Vi cau mày, rốt cuộc thì là chuyện
gì nha? Cô không hiểu tại sao Diệp Hạo Triết lại gọi dì Diệp Hân là mẹ,
không phải con trai của chú Chu chỉ có một thôi sao? Ngoại hình của Chu Thần Dật và Diệp Hạo Triết cũng không giống nhau, huống chi Diệp Hạo
Triết cũng không giống chú Chu! Hướng Vi thật sự không hiểu, nhưng trên
mặt không hề tỏ ra vẻ ngạc nhiên, có gì thì tối về cô sẽ hỏi mẹ.
Hai bà vẫn còn đang đứng đó khen con cái của nhau, Hướng Vi nhìn không
thoải mái, làm bộ ho khan mấy tiếng. Trần Mai nghe tiếng con gái mình ho khan, vội vàng dừng lại, nhìn Hướng Vi, “Vi Vi, con sao vậy? Bị cảm
rồi?”
Hướng Vi lắc đầu, “Mẹ, con không sao, có điều cổ họng con hơi khô, con đi uống xíu nước thông cổ là được rồi.”
Trần Mai nửa tin nữa không liếc nhìn con gái, Hướng Vi nhanh chóng đem ly
nước lên uống, nhất thời không để ý, đây là ly nước lúc trước Chu Thần
Dật chưa uống hết để ở một bên, đợi đến khi Hướng Vi nhấp một ngụm cô
cảm thấy không đúng, mới vô tình nhận ra là mình nhầm, nhất thời đỏ mặt, mẹ ơi, thật mất mặt, cũng không biết là có uống nước miếng của người
khác vào bụng không nữa!
Trần Mai thấy mặt con gái đỏ bừng, nghĩ cô bị sặc, cừoi nói: “Con thật là, không biết chậm một chút, thật hấp tấp.”
Trong lòng Hướng Vi thật cảm thấy may mắn là hai người kia đã đi lên lầu, nếu không thể diện hôm nay của cô nhất định là bị vứt hết. Hướng Vi không
biến sắc thả cái ly về lại chỗ cũ, nhìn mẹ cô, “Mẹ, thật sự con không
sao. Mẹ, tại sao ba và chú Chu còn chưa đi ra ạ?”
Diệp Hân cừoi
nói: “Chú Chu của con là một người cuồng tranh, chỉ cần nhìn thấy tranh, chính là không ngủ một ngày một đêm vẫn được.” Nói xong, Diệp Hân không nhịn được cười rộ.
Hướng Vi nghe vậy cũng hé miệng cừoi, ba của
cô là một người thô lỗ, không am hiểu những môn nghệ thuật này, nghĩ đến việc ba cô bị chú Chu lôi kéo đi thưởng tranh, xem họa, Vi Vi liền
không nhịn được cười, sắc mặt cha lúc đó nhất định là trắng bệch nhìn
chú Chu rồi! Bữa cơm này, mọi người ăn rất vui vẻ, người lớn nói chuyện trên trời dưới
đất, không khí rất náo nhiệt. Nhưng Hướng Vi cảm thấy hơi lạc lõng, chỉ
biết vùi đầu ăn cơm. Trước khi đến đây mẹ cô đã dặn dò qua, nên cô không dám tùy hứng như ở nhà, tóm lại, việc phải giữ hình tượng này thật con
mẹ nó quá đau khổ mà.
Diệp Hạo Triết ngồi bên trái Hướng Vi, bên
cạnh anh là Chu Thần Dật, trong bữa ăn thỉnh thoảng Diệp Hạo Triết sẽ
nói chuyện với Hướng Vi, hay gắp thức ăn cho cô, làm Hướng Vi quá sợ!
Vội vàng nói cô với tới, với tới.
Có lúc Chu Thần Dật sẽ nhìn qua bên cô mấy lần, nhưng không bao giờ lên tiếng.
Một bữa ăn làm Hướng Vi vô cùng buồn bực, ăn được nửa chén thì không thể
nuốt nổi nữa, cô mang bát đũa của mình vào phòng bếp, rồi ngồi trên ghế
salon xem tivi.
Sau khi ăn xong, hai vợ chồng Hướng Khai Hoa và
Trần Mai nói chút chuyện với gia đình họ Chu rồi định rời đi, Hướng Vi
rất vui mừng nói chào tạm biệt với một nhà chú Chu, trước khi về Diệp
Hân còn nắm tay Hướng Vi, không ngừng dặn cô sau này phải thường xuyên
ghé chơi.
Về đến nhà, hôm nay Hướng Khai Hoa uống hơi nhiều, nên
sau khi nói đôi câu với vợ và con gái thì hướng đến phòng ngủ mà đi,
Hướng Vi nhìn đồng hồ, hiện tại mới chín rưỡi tối, thấy mẹ đang ngồi gọt táo trên ghế salon, Hướng Vi nhanh chóng chạy đến ngồi chung một chỗ.
Trần Mai thấy con gái đến, dịch vị trí một chút, chẻ quả táo trong tay thành hai nửa rồi đưa một nữa cho Hướng Vi. Hướng Vi nhận lấy, cắn một cái,
nhìn mẹ cô nói: “Mẹ, con có chuyện muốn hỏi mẹ.”
“Hả, chuyện gì?”
“Mẹ, thì là, anh Hạo Triết cũng là con ruột của dì Hân ạ?” Hướng Vi tò mò nhìn mẹ cô.
“Ừ, là con ruột của dì Hân đó. Thì sao, Vi Vi, con nghĩ gì mà hỏi chuyện này?”
Hướng Vi chu mỏ, “Dạ không có gì, con chỉ thắc mắc tại sao anh Hạo Triết lại
mang họ Diệp thôi. Con cứ tưởng ảnh là họ hàng của dì Diệp Hân!” Dĩ
nhiên Hướng Vi không dám nói với mẹ, là căn bản cô không thấy anh Hạo
Triết giống chú Chu nha! Lời này mà cô dám nói ra, đoán chừng thể nào mẹ cũng la cô một trận!
Trần Mai cầm lấy cái áo len đang đan dở,
nhỏ giọng nói: “Lúc này ba con không có ở đây, mẹ mới dám nói cho con
biết, con biết thì sau này cũng đừng đi khắp nơi nói lung tung, biết
chuyện này cũng không có mấy người, nói với con cũng được, tránh sau này con sơ ý vụng về mà gây họa!”
Trong lòng Hướng Vi hí hửng! Nhất thời trống ngực đập bang bang, bát quái a, cẩu huyết a, nhanh tới