
họ qua, Tiểu đậu nhìn Julie, “Mẹ, chúng ta đang đi đâu vậy?”
Julie vừa lái xe, vừa nghiêng đầu nhìn Tiểu đậu đỏ một cái, “Đến chỗ ba nuôi
con ở mấy ngày, như vậy thì Tiểu đậu đỏ có thể thường xuyên gặp ba nuôi
rồi.”
Tiểu đậu đỏ mở đôi mắt thật to, đôi bàn tay nhỏ bé vỗ
một cái, sơ ý tát trúng mặt Hướng Vi một cái, cái miệng nhỏ bé cười
khanh khách. Khóe miệng Hướng Vi giật giật nhìn tên nhóc gây chuyện một
cái, “Tiểu đậu đỏ!”
Tiểu đậu đỏ biết mình đã gây họa vội vàng đem đầu nhỏ chui vào trong ngực Hướng Vi, Julie nhìn dáng vẻ đó không
nhịn được bật cười một tiếng, nói: “Con trai, không được đánh người, cẩn thận qua bên đó ba nuôi sẽ dạy dỗ con một trận đấy nghe chưa!”
Âm thanh Tiểu đậu đỏ hờn dỗi lầu bầu nói: “Mới không đánh, mới không đánh, ba nuôi thương con nhất.”
Julie nhịn không được đưa tay qua cấu Tiểu đậu đỏ một cái, “Xú tiểu tử, con đến chỗ ba nuôi phải đàng hoàng một chút cho mẹ.”
Tiểu đậu đỏ kêu oa oa, ngồi trong ngực Hướng Vi vặn vẹo, “Mẹ, xấu, xấu…”
Hướng Vi nhức đầu, “Tiểu đậu đỏ, con mà còn quậy mẹ nuôi sẽ không ôm con nữa.”
Tiểu đậu đỏ chu miệng, xu nịnh cười khúc khích với Hướng Vi, “Mẹ nuôi, con thương mẹ nuôi nhất.”
Hướng Vi bất đắc dĩ nhìn Julie một cái, “Chị Julie, sau này đứa nhỏ này lớn
lên, chị muốn tìm cho mình mấy cô con dâu? Cả một tiểu đoàn được không?”
Julie nghe vậy cười nói, “Ha ha, nếu em muốn, sau này giữ con gái em lại là được, chị không ngại.”
Cả người Hướng Vi nổi gai ốc, “Thôi đi, nếu sau này em có con gái thật, để nó làm vợ Tiểu đậu đỏ, vậy không phải là em lỗ vốn chết à?”
Julie bật cười, “Như thế nào, tặng không con trai cho em mà em còn ghét bỏ.
Tiểu đậu đỏ, nếu sau này mẹ nuôi sinh em gái thì sẽ để em ấy làm lão bà
của con được không?”
“Lão bà? Là lão bà bà sao?”
Hướng Vi cười đến vui vẻ, sờ sờ đầu Tiểu đậu đỏ, “Đúng vậy, là lão bà bà bà. Ha ha…”
Julie thở dài, “Làm sao mẹ lại sinh ra đứa con ngốc nghếch như con chứ. Tiểu
đậu đỏ, lão bà không phải là lão bà bà, lão bà chính là sau này ăn, cùng ở, cùng ngủ với Tiểu đậu đỏ.”
Một đứa bé ba tuổi cái gì cũng không hiểu, lại chặt chẽ nhớ kỹ lão bà chính là cùng ngủ với mình, ánh
mắt Tiểu đậu đỏ vụt sáng, nhìn chằm chằm Hướng Vi, “Mẹ, mẹ nuôi không có em gái nhỏ.”
Hướng Vi đầu vạch đen, hai mẹ con nhà này quả
thật là sợ thiên hạ không loạn, “Chị Julie, tuổi Tiểu đậu đỏ còn nhỏ,
chị đừng dạy nó những thứ này được không!”
Julie vui vẻ,
“Tiểu đậu đỏ, hiện tại mẹ nuôi không có em bé nhưng sau này sẽ có. Chờ
sau này mẹ nuôi sinh cho con một em gái thật xinh đẹp, sẽ đem em gái
xinh đẹp làm vợ của Tiểu đậu đỏ được không?”
“Mẹ, em gái chính là vợ à?”
Julie cười đến không khép miệng được, đến nỗi nước mắt cũng chảy ra, Hướng Vi nhíu mày, đây là đang nói cái gì vậy? Hướng Vi sờ sờ đầu Tiểu đậu đỏ,
“Ngoan, đừng nghe mẹ con nói lung tung, em gái cũng chỉ là em gái, sau
này Tiểu đậu đỏ sẽ là anh trai.”
Tiểu đậu đỏ nhìn mẹ đang
cười vui vẻ một chút, lại nhìn mẹ nuôi đang nhíu mày một hồi, không hiểu rốt cuộc là em gái cũng chỉ là em gái hay còn là vợ nữa đây! Editor: TRẦN THU LỆ
Hướng Vi dẫn theo Tiểu đậu đỏ đến nhà của Chu Thần Dật ở, mỗi ngày anh
sẽ dành ra ít thời gian tới thăm hai người, bọn cùng nhau ăn cơm, trò
chuyện, buổi tối lại trở về quân đội để ngủ.
Hướng Vi còn phải trông Tiểu đậu đỏ nên có rất nhiều chuyện đành phải
đem về nhà làm. Lúc nấu cơm cũng sẽ nhớ cho thêm nhiều chút gạo, từ lần
đầu tiên Chu Thần Dật đến gặp bọn họ, Hướng Vi đã chuẩn bị thêm chén đũa cho anh, sau đó ngày nào anh cũng đến đây ăn cơm chực. Hướng Vi cũng
không nói gì, coi như ngầm cho phép.
Nửa tháng sau, ba ruột của Tiểu đậu đỏ rốt cuộc cũng về nước, Hướng Vi
thở phào nhẹ nhõm. Lúc trước, mỗi tuần Julie sẽ đến một lần, cùng ăn một bữa cơm rồi dẫn con trai ra ngoài chơi một chút, chỉ có điều Julie cũng rất bình thản không hỏi chuyện riêng tư của Hương Vi. Hôm nay ba của
Tiểu đậu đỏ về nước, Julie dĩ nhiên là muốn đón Tiểu đậu đỏ về nhà,
Julie vẫn nghĩ, sớm muộn gì hai người kia cũng sẽ ở cùng một chỗ, có trở về chỗ của cô hay không là một chuyện, vì vậy hôm đó Julie đón Tiểu đậu đỏ về nhà mà không nói cho Hướng Vi biết, đợi đến khi Hướng Vi đến nhà
trẻ đón Tiểu đậu đỏ, mới biết Julie đã đem đứa nhỏ đem về nhà rồi.
Điều này làm cho Hướng Vi có chút khó xử, nếu chị Julie không nói cho cô biết, hành động này có khác nào nói lên ý nghĩa Hướng Vi không cần về
chỗ cô ấy ở nữa. Suy nghĩ một hồi lâu, Hướng Vi bi kịch phát hiện cô
thật đúng là không có chỗ nào để đi, vốn là ở Thượng Hải cô không có
nhà, trừ chỗ của chị Julie, thì cũng chỉ còn chỗ của Chu Thần Dật mà
thôi.
Hướng Vi cười khổ, chắc là chị Julie muốn buộc cô phải bày tỏ thái độ
đây mà, tất cả đều bị cô ấy sắp xếp hết rồi, im lặng mấy tháng nay,
chung quy là vẫn phải tới rồi.
Khi Chu Thần Dật về chỉ thấy có một mình Hướng Vi, có chút kinh ngạc, “Tiểu đậu đỏ đâu rồi?”
“Chị Julie đã đón nó về rồi. Ăn cơm thôi.” Chờ Hướng Vi vô ý thức xúc
cơm đặt vào chỗ anh thường ngồi, mới có hơi ngẩn ngơ, không qua nửa
tháng, mà cô đã lập thành thói