
thấy shock về hành động kì lạ của Phi, và
còn sốc và đau khổ hơn khi chính Quân đã chứng kiến cảnh này !
Chứng kiến cảnh mà mình không muốn thấy nhất. Thứ mà Quân không muốn nghĩ
cũng chẳng muốn nó đến. Lòng anh lại nhói lên đau đớn, thật lạ ! Chỉ vì
Thiên, mà thứ mùi vị từ trước đến nay anh chưa hề trải qua, bây giờ anh
đã biết !
Buồn cười thay, anh chẳng muốn ghen hay hét lên chạy đến đấm Phi vài
đấm, bây giờ, anh thật sự nản ! Không biết hiện giờ mình muốn cái gì ?
Quân chỉ quay đầu bước đi.
Thiên cố vùng mình khỏi Phi rồi chạy theo Quân. Cô không muốn mình bị
hiểu lầm ! Cô sợ .... cô sợ rằng Quân sẽ nghĩ xấu về mình. Kéo tay Quân
lại, Thiên chợt nói nhỏ
_ Chuyện không như anh nghĩ đâu Quân ! chẳng Phi ôm em chỉ vì .......
_ Đừng có biện minh nữa ! điều đó là đúng hay sai, chính em là người biết rõ nhất mà ! _ Quân cắt lời Thiên rồi hét lên
Anh tức, anh tức vì anh không thể tin Thiên. Anh rất muốn tin, Quân biết Thiên không phải là loại con gái " lăng nhăng " như những người khác.
Nhưng sao anh không tin được, Quân kéo nhẹ tay Thiên ra khỏi mình rồi đi nhanh vào trường.
Thiên muốn hét lên để gọi tên anh, nhưng cô không còn sức cũng như không muốn làm đau mình thêm nữa. Thiên biết, trong chuyện này, cả 2 đều có
lỗi.
_ Anh hai ! đến lúc chúng ta " giúp " họ rồi chứ !
Trong 1 gốc của cây cổ thụ lớn, cả Phi, Thiên và Quân đều không biết 2
anh em nhà Virode đã nghe và thấy hết tất cả mọi chuyện. Miko nhìn sang
Michio hỏi nhỏ
Anh gãi đầu tỏ vẻ chán nản rồi đáp lại
_ Ối giời ạ ! vợ chồng mới cưới, mà giờ như .... chắc chúng ta phải
nhúng tay vào thôi ! Anh thấy tên học sinh chuyển trường đó cũng ghét
lắm !
_ Vậy làm thôi ! _ Cả 2 đồng thanh rồi cũng đi vào trường.
Thiên vẫn ngồi đó, những câu hỏi tràn ngập trong đầu cô. Liệu Quân có ly hôn với cô không nhỉ ? liệu Quân có nghĩ cô là con gái xấu không ? liệu con bé Mẫn còn đối xử tốt với cô chứ ?
Cô chợt bật khóc lần nữa, nhưng lần này không thành tiếng. Vì nó đau
lắm, cô không còn sức để khóc thành tiếng nữa. Lúc đó, " người phá đám " đang đi đến chỗ Thiên. Phi đỡ nhẹ cô lên, rồi hỏi 1 câu khiến cô đóng
băng và cũng không muốn trả lời.
_ Cậu muốn tớ làm chồng cậu chứ ? thay vì cái tên đã làm cậu khóc đấy !
Cả ngày hôm đó, Quân bỏ học, anh chạy nhanh về nhà bằng chiếc xe hơi của
nhà gửi đến. Bước vào nhà, anh bực tức đóng cửa cái rầm, rồi cởi hết đồ
ra bước vào phòng tắm. Lúc này, anh cần sự yên tĩnh và .... nước !
Tiếng nước chảy trong phòng, cố gắng không nghĩ đến những chuyện lúc
nãy, nhưng sao nó cứ bám lấy tâm trí anh. Hình ảnh người mà mình yêu
nhất lại đi ôm tên đàn ông khác, thật quá thể chịu đựng ! Tính Quân từ
nhỏ đã mất kiên nhẫn, chỉ cần người nào đó hay thứ vì mà anh thích mà
thuộc vào người khác. Xem như anh sẽ làm những chuyện quá đáng ! đối với Thiên, cái này còn được gọi là GHEN !
Ngâm mình trong bồn tắm gần 4 tiếng đồng hồ ! Cũng đến lúc Thiên từ
trường trở về. Cô được Phi trở về nhà trông thật chu đáo, câu hỏi của
Phi cô vẫn chưa trả lời, nói đúng hơn là cô không muốn trả lời và thấy
nó thật vô lý ! Phi là người đã biết Thiên đã lấy chồng, vậy mà còn hỏi
những câu như vậy !? nhưng rồi cô cũng cho cậu 1 lý do rằng Phi đã ở
nước ngoài từ nhỏ, nên có lẽ tính cách của cậu cũng theo phong cách đó !
Thiên bước vào nhà, nhưng chỉ thấy đồng phục trường của Quân nằm dài
trên nền nhà. Cửa phòng nhà tắm đóng lại, cô biết Quân đang ở trong đó.
Thiên nhặt bộ đồng phục lên phủi phủi rồi móc nó lên chỗ của nó.
Cô không muốn làm phiền Quân lúc này. Thiên đi nhè nhẹ lên phòng, thay
bộ đồng phục rồi đi xuống. Thiên tính làm vài món gì đó để " dỗ " chồng. Nhưng thức ăn trong nhà đã hết sạch, chợ thì khá xa, phải đo xe oto mới đến nổi ! Cô đành ngồi ở ghế sô fa chờ Quân ra rồi bảo anh chở mình đi
chợ. Dù như thế nào, cô cũng nghĩ, chắc con trai không giận dai như vậy
đâu, Quân cũng đâu phải là người keo kiệt gì !
Cửa phòng tắm mở ra, mùi sữa tắm thơm tràn ngập phòng khách. Cô quay lại nhìn anh, sém xí nữa cô đã " chết ngồi ". Quân mới tắm xong đúng là đẹp trai vô đối ! cộng thêm mùi thơm của sữa tắm ! ái dà, thật khó cưỡng
lại !
_ À..ừm...anh tắm xong rồi à ? _ Thiên đỏ mặt hỏi anh
Quân có vẻ vẫn còn giận, anh chỉ phớt lờ câu hỏi của cô rồi ngồi xuống ghế sô fa khá xa cô rồi bật TV lên xem =_=
Cô biết chồng vẫn còn giận, lại hỏi
_ Anh có muốn ăn cái gì không ? nếu có, anh chở em ra chợ mua thức ăn
nhé ! _ Cô cố nói bằng giọng dễ thương, nó khiến cô ngại gần chết. Cô
làm cũng chỉ gì dỗ giận " ai đó "
_ Tối nay anh có việc, nên khỏi nấu cơm. Còn nếu muốn ra chợ mua cái gì, thì đón taxi đi ! anh không rãnh để chở em đi đâu ! _ Quân với chất
giọng lạnh tanh nói, nhưng anh vẫn không nhìn cô
Thiên như muốn khóc, chỉ vì chút chuyện hiểu lầm, vậy mà anh nỡ lòng dám làm vậy với cô. Cô cố nuốt nước mắt xuống rồi cố hỏi lại lần nữa
_ Em có chồng biết lái xe mà, cần gì xe taxi ! mà tối nay anh có chuyện gì vậy ?
Quân bỗng liếc nhẹ cô rồi cười đểu trả lời lại.
_ Anh đi gặp đối tác làm ăn, và là 1 cô gái C