XtGem Forum catalog
Con Dâu Nhà... Quý Tộc !

Con Dâu Nhà... Quý Tộc !

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322240

Bình chọn: 8.00/10/224 lượt.


Trước khi về, Thiên và Quân ghé qua tiệm tạp hóa để mua vài thứ đem về

nhà. Từ khi làm dâu nhà họ Đỗ đến giờ, Thiên chưa hề nấu cho nhà ăn 1

bữa nào. Hôm nay, cô muốn nấu mấy món sở trường của mình để đãi chồng và Mẫn ăn. Quân mừng thầm vì được ăn món ngon do chính tay vợ mình làm !

Sau khi rời khỏi khu mua sắm của trung tâm thành phố. Cả hai đón taxi về nhà.

_ Quân này ! hôm nay anh muốn ăn cái gì ? _ Thiên hỏi trong khi đang kiểm tra lại những thứ mình mới mua

Quân nheo mày tỏ vẻ suy nghĩ, rồi búng tay bảo

_Món nào từ tay vợ anh làm ra, anh đều ăn cả !

Lời nói " ngọt mật chết ruồi " của Quân khiến Thiên phì cười. Thật khó cầm lòng được khi nghe những lời đó từ chính chồng mình !

Chiếc xe taxi màu xanh chở hai người dừng lại căn biệt thự quen thuộc.

Quân xuống trước rồi sau đó đỡ Thiên vào ! Cả 2 bước vào nhà thì thấy

Mẫn nằm long lóc ở dưới nền nhà mà.....khò !

_Ơ ? con bé này ăn nhầm thuốc ngủ hay sao mà ngủ như heo thế ? _ Quân vẫn vô tư không biết rằng Mẫn theo dõi anh 2 ngày liền

Thiên biết chuyện, chỉ liếc nhìn Quân rồi nhìn Mẫn cười thầm. Cô thúc

thúc tay anh ra hiệu xuống bếp làm đồ ăn để Mẫn ngủ ! Quân vốn muốn có

không gian riêng tư với Thiên nên cũng nhè nhẹ không đánh thức Mẫn.

Quân và Thiên bước xuống bếp, vừa tính xăng tay áo làm thức ăn, thì

Thiên bị Quân hôn trộm lên môi rồi lại ôm eo như chuyện thường ở huyện.

Thiên bất giác ngạc nhiên và cũng rất hạnh phúc. Cô cũng " chụt chụt "

lên môi của Quân vào cái rồi bảo

_Nào, giờ buôn em ra để em còn làm việc !

Quân trề môi, chu mỏ

_Làm sao anh có thể để bàn tay ngọc ngà của vợ anh lăn xuống bếp được, hay chúng ta lên phòng " ngủ " đi !

Thiên búng vào trán Quân 1 cái rồi nhân cơ hội đứng xổng lên đến chỗ bếp ga

_ Đừng có lè nhè như con nít ! anh không đói chứ con bé Mẫn nó đói đấy ! nếu anh không nghe lời...thì đừng hòng tối nay......_ Thiên mím môi đe

dọa, Quân nghe xong lủi thủi bước ra ngoài vì sợ sẽ không được ngủ với

vợ đêm nay !

Quân bước ra ngoài lan can, anh hít thở bầu không khí trong lành của

buổi chiều, mặt trời cũng đã bắt đầu xuống núi. Anh có cảm giác gì đó

bất an, cứ lâu lâu anh lại quay vào nhìn Thiên đang làm bếp. Trông Thiên thật xinh xắn làm sao với cái tạp dề màu hồng nhạt có đính hình con thỏ trên đó. Đôi lúc nghĩ rằng, sẽ có người cướp đi Thiên từ tay anh mà

không báo trước !

Đêm kéo đến, ngôi sao ló dạng đầy trên bầu trời. Mẫn cũng đã thức dậy đang

ngồi ở bàn ăn chờ cơm tối. Quân cũng đã tắm rửa sạch sẽ ngồi chờ những

món ăn có 1-0-2 của vợ. Thiên bắt cái nồi cuối cùng xuống bếp, mở găng

tay giữ nóng ra rồi mở cái tạp về màu hồng nhạt gắng lên cái móc ở phía

cửa bếp. Cô nhìn 2 người đang nhìn những món ăn mà nhẻo nước miếng nói

_ Anh và Mẫn đã đợi lâu, em nấu xong rồi đấy ! dù không ngon như cựu tiền bối nấu ăn nhưng 2 người cứ ăn rồi cho em ý kiến !

_ Em nói cái gì thế chứ ? cái này còn ngon hơn cả nhà hàng 5 sao nấu ấy

chứ ! ai mà nấu ngon hơn vợ anh chứ ! _ Quân nhìn vào những đĩa thức ăn

mà khen tấm tít

Mẫn ngồi bên cạnh nhăn mặt vì những lời khen quá trớn của anh hai mình.

Nhưng Quân nói đúng, Mẫn cũng thấy mấy món này ngon lắm ! Đã 4 năm cô

không được ăn cơm do chính người thân mình nấu. Một năm giận gia đình

rồi bỏ ăn, 3 năm đi ra Luân Đôn chỉ ăn cơm hộp. Mẫn thèm được ăn cơm nhà 1 lần. Nhóc xúc động đến gần chảy nước....mũi !

Thiên cười rồi cũng bắt đầu ngồi xuống ăn. Dù những món ăn rất đơn giản, đạm bạt. Nhưng chúng rất ngon đối với 3 người, vì trong những đĩa thức

ăn, có tình cảm của Thiên dành cho cả 2, và cũng có tình cảm của cả 2

dành cho cô. Bữa tối ngon nhất mà 3 người này từng trải qua !

Kết thúc bữa ăn ngon lành, Mẫn vỗ bụng rồi uống miếng nước, nhìn hai người bảo

_Vậy bây giờ em ra khách sạn đây ! chúng hai người may mắn !

Câu nói của Mẫn khiến cả 2 ngạc nhiên

_Ủa ? vậy em không tính về lại Luân Đôn hả ? _ Quân nhìn Mẫn hỏi

Mẫn nhăn mặt rồi hua hua tay

_ Thôi dẹp đi ! đừng có bắt tôi đây trở về chỗ đó nữa ! em đã nói với bố mẹ rồi. Hai người bảo sẽ tìm trường cho em ở đây ! nên đừng lo !

_Vậy thì em ở đây cũng đâu có sao ! mắc gì lại phải ở khách sạn làm gì cho tốn tiền thế ? _ Thiên ngạc nhiên hỏi

Mẫn liếc nhẹ sang Quân rồi nói 1 câu hàm ý

_Vốn em cũng muốn ở đây lắm ! nhưng lại sợ làm kì đà cản mũi thì khổ !

thôi bye đây ! _ Nói rồi Mẫn phóng nhanh ra nhà bằng chiếc ba tanh cô

mang từ Luân Đôn về.

Cả hai đứng bất chừng như trời trồng dài dây rồi nhìn nhau không hiểu gì ! Nhưng Quân lại thấy vui, Mẫn mà ở đây thì mất công lắm !

Quân thấy Thiên vẫn đang ngơ nghệt thì lập tức bế cô lên ngay lập tức

_Ơ ? Quân ? anh làm cái gì thế ? thả em xuống nào, em chưa rửa chén !!! _ Thiên hốt hoảng đánh đánh vào tay Quân bảo

_Chén thì để mai hay mốt rửa có sao đâu ! còn không anh gọi người tới

rửa, bây giờ là đến việc của chúng ta ! em đừng hòng chạy thoát khỏi anh đêm nay ! _ Quân liếm môi đe dọa

Thiên hơi sợ vì lời nói đó, ây dà !!! làm sao bây giờ chứ ?

Đang nghĩ ngợi, thì Quân đã bế cô lên phòng từ lúc nào, anh đóng cửa bằng chân của mình rồi đặt nh