ẽ cậu không nhớ sao ? " Câu nói đó của Phi lại khiến cô thêm cảm thấy mình tệ bạc. Thiên bước vào phòng nằm, cô ngâm
mình trong nước để rửa toàn bộ những tội lỗi của mình. Thiên à, mạnh mẽ
lên !
........................................................................
Mặt trời vừa ló dạng, cũng là lúc Thiên bước ra khỏi phòng tắm. Cô đã
ngâm mình trong đó cả buổi tối, cô tính ra để làm đồ ăn sáng cho Quân.
Cùng lúc đó thì Quân cũng vừa dậy, anh bước xuống nhưng phớt lờ Thiên,
như thể cô vô hình trước mặt anh. Tim Thiên nhói lên, nhưng rồi đó cũng
là lỗi của cô, anh chưa mắng chưa làm dữ với cô là may lắm rồi.
_ Sáng nay không có đồ gì ăn cả ! nên anh ăn đỡ trứng ốp la nhé ! _ Thiên nhỏ nhẹ nói, nhưng cô không dám ngước mặt nhìn anh
_ Từ đây về sau tôi sẽ không ăn sáng ở nhà ! hôm nay cô lên trường nhắn
dùm cô chủ nhiệm, hôm nay tôi nghĩ để lên công ty _ Quân vẫn khuôn mặt
không cảm xúc đáp lại
Nhắc mới nhớ, hôm nay Quân không mặc đồng phục trường, mà anh mặc bộ
comple đúng chất chủ tịch văn phòng. Trông anh thật ngầu ra bảnh lúc
này.
_ Vâng ! em sẽ nhắn lại, anh đi ...... _ Chưa nói xong lời thì Quân đã đi ngang qua Thiên để bước ra ngoài mà không lời chào
Trông cô bây giờ giống người ở hơn là 1 người vợ. Nhưng rồi cô cũng cố
nhịn nước mắt để không khóc. Vì khóc sẽ giúp được gì cho cô chứ ! hiện
tại, là lúc cô cần trưởng thành !
.............................................................................
_ Cái gì cơ ?! đừng có mà ăn nói xàm bậy ! chị Thiên không bao giờ làm
những chuyện đó đâu ! _ Lam đang hét vào phone với ai đó đầu dây
( Tớ cũng muốn tin như vậy đấy ! nhưng chứng cớ rành rành ! lại chính miệng chị Thiên nói vậy ! ) Và đó không ai khác là Mẫn
_ Không ! không thể nào đâu ! chắc có cái gì đó không ổn ở đây ! cậu tới đây nhanh ! _ Nói rồi Lam cúp máy thật mạnh, nhóc như không tin vào
những gì mình nghe thấy
Chị Thiên mà nhóc quen từ nhỏ đến giờ, nhất định không làm những chuyện đó !
...........................................................................
Quân không đi học hôm nay, Thiên cũng ở nhà ! Cô chỉ gọi nhắn cho Ngọc
rằng nói với cô 1 tiếng rồi cũng ở nhà. Trưa đến, cô lo Quân không ăn
uống gì ở công ty, nên làm sẵn 1 hộp cơm đem tới cho Quân. Cô mong Quân
sẽ nghe cô giải thích và mong anh hiểu những gì cô nói. Thiên đón taxi
lên đến chỗ công ty của chồng.
Vốn đây là lần đầu đến công ty Quân làm. Hơi ngại, nhưng thật đúng là
giàu, sang trọng phải đi kèm với công ty hạng nhất. Phía trước Thiên là 1 cái công ty to bự chảng không tính được ! Mừng vì Quân là chỉ tịch của
công ty lớn như thế này, nhưng cũng lo gì quản lý 1 nơi to đùng như thế
này anh có mệt không ?
Cô mĩm cười nhẹ rồi bước vào trong, vì ai cũng biết Thiên là con dâu nhà họ Đỗ, ai cũng chào đón cô nồng nhiệt. Thật là tốt !
Bước lên tầng 14, cô bước đến tính gõ cửa phòng làm việc của Quân, thì
bên trong phát ra mấy cái tiếng rên rĩ của phụ nữ, thật đúng chất với
những ý nghĩ đen tối. Thiên cố gắng dẹp ý nghĩ đó sang 1 bên, cô chỉ
nghĩ chắc ai đó ở bên trong rồi vấp phải cái gì đó mới rên như vậy.
Nhưng càng nghe, người cô càng không thể nhúc nhích được, Thiên đi đến
chỗ cửa sổ đang mở để nhìn vào xem có chuyện gì.
Có muốn chấp nhận sự thật, chấp nhận những thứ đang ở trước mắt mình hay không thì đó cũng là sự thật đối với Thiên. Đúng như Thiên nghĩ, giọng
rên đặt sệt chất giết người đó phát ra từ 1 người phụ nữ trẻ, đẹp, thân
hình hoàn hảo. Đúng chuẩn của Quân, và 2 người đó làm gì, chắc Thiên
không cần phải nói ra thì ai cũng đã biết.
Hộp cơm trên tay cô rớt xuống, làm đỗ lăn lóc, nghe tiếng động bên
ngoài, cả hai người đều nhìn về phía Thiên đang đứng ngoài cửa sổ. Nhưng lần này, tim cô như vỡ vụn, Quân không thèm chạy ra giải thích với cô 1 tiếng, anh chỉ liếc 1 phát nhìn cô rồi ngay lập tức hướng mắt về chỗ cô gái đó. Cả hai coi Thiên như thể vô hình. Đau đớn, nhói lòng, thất
vọng, buồn bã ..... thật sự ngày hôm nay, Thiên đã ném trải tất cả !
Thiên chạy nhanh ra khỏi công ty. Cô như muốn nghẹt thở trong cái công ty này ! Sức chịu đựng con người có hạn, hình như, cô đã chịu đựng quá mức rồi ! Khóc ư ? Bây giờ cô chẳng còn 1 giọt nước mắt nào để mà khóc ào ra
cho nhẹ lòng cả. Mệt mỏi, chán nản. Thiên đón taxi về nhà mình, cô biết
nói gì với anh trai, bố, mẹ và đứa em gái thông minh tráo trở của mình ? Cô không muốn làm họ buồn chút nào !
Mắt cô sưng húp vì khóc quá nhiều. Biết rằng là lỗi của mình mới ra nông nổi này, nhưng sao cô ghét cay ghét đắng Quân quá ! Anh chẳng hiểu cô
muốn gì, anh chẳng biết cô nghĩ gì ! Quân thật là người đàn ông tồi tệ
hơn cả những tên bỏ vợ bỏ con trong xã hội này !
Cô đã biết trước những chuyện như thế này sẽ xảy ra ! nhưng sao vẫn
không thể đỡ nổi, vẫn không chuẩn bị tinh thần trước. Ngay lúc này, điều cô mong muốn, cô chỉ cần 2 chữ " bình yên " thôi !
Sáng hôm nay, hai anh em và Virode không thấy Quân hay Thiên đến lớp. Cả hai tò mò cũng ngạc nhiên, ngồi trong lớp, lâu lâu Michio hay liếc sang Phi nhưng không thấy Phi có biểu