àng làm đây!
Sở Tuyền tiêu sái rút roi da bên hông,
định thi triển công phu, nhưng vừa vung roi lên, đột nhiên mu bàn tay bị hung hăng đánh một cái, hại nàng hoảng sợ, mở lớn đôi mắt nhìnChubà bà.
“Sao vậy ạ?”
“Ai cho phép dùng roi? Vạn nhất cháu đem đàn gà của bà đánh chết thì làm sao bây giờ?”Chubà bà chống tay vào thắt lưng nói.
“Dù sao thì sớm hay muộn cũng đều sẽ chết, vậy thì có sao đâu bà?”
“Không được, phải bắt sống, cháu dùng tay mà bắt!”
Chubà bà nghiêm túc gương mặt, điển hình của một vị sư phụ nghiêm khắc.
“Đừng giận mà, được rồi được rồi, cháu bắt bằng tay là được.” Bị bất đắc dĩ, Sở Tuyền đành thu hồi roi.
Thật là, Chu bà bà sao lại kích động
như thế chứ, chỉ là bắt gà thôi, chứ có phải giết người đâu, nàng quyết
định không cùngChubà bà chấp nhặt.
Bất quá là bắt con gà thôi, có gì khó đâu? Sở Tuyền xoa xoa hai tay, hướng về đám gà mà đi đến.
Mà nói cũng lạ, khi nàng vừa tiếp cận,
đám gà lập tức bỏ chạy thật xa, lúc nàng đi về phái trước, đàn gà liền
chạy về phía sau, nàng chạy qua phải, đám gà liền chạy qua trái, nàng
chạy về bên trái, đám gà lại chạy về bên phải, thậm chí nguyên bản đàn
gà đang rất ầm ỹ đột nhiên bây giờ lại trở nên yên tĩnh, đôi mắt cảnh
giác nhìn nàng chằm chằm…
Nếu như nàng nhớ không lầm, thì từ lúc nàng bắt đầu bước vào cửa nhàChubà bà, đám gà này đã đối với nàng không hề khách khí…
Đột nhiên Sở Tuyền bừng tỉnh đại ngộ… thì ra là thế, gà cũng biết được cái gọi là “sát khí”.
Nhất định là trông nàng rất hung dữ,
cho nên đám gà mới không dám đến gần. Sở Tuyền vội vàng sửa lại nét mặt, hai mắt loan thành hình nửa vầng trăng, khóe miệng giương lên thành một nụ cười hòa ái dễ gần, bàn tay cầm lấy thức ăn cho gia súc…
“Đến đây nha, nơi này có thức ăn ngon,
mau tới nha.” Giống như tiên nữ rải hoa, nàng nhẹ nhàng rải thức ăn gia
súc, ý đồ dụ dỗ chúng nó…
Đàn gà vẫn như cũ duy trì quỷ dị trầm mặc, không hề có một con nào mắc mưu, vẫn nhìn chằm chằm nàng cảnh giác, bỏ chạy thật xa…
Hừ, cái lũ này thật thông minh, nếu đã như vậy, đành phải so xem bên nào sức chịu đựng tốt hơn…
Sở Tuyền hít sâu một hơi, không hề báo
động trước đột nhiên hét lớn một tiếng, hỏa tốc liền xông lên trước, đàn gà lập tức bị dọa đến, chạy tán loạn về bốn phía, ra sức vỗ cánh, lông
gà bay đầy trời…
Nhưng đám gà này quả thật không thể xem thường, con nào chạy trốn cũng đều rất nhanh và vô cùng linh hoạt, Sở
Tuyền dù rất cố gắng nhưng vẫn chưa bắt được con nào…
Hừ! Nàng cũng không tin chỉ một con gà mà mình cũng không bắt được.
Vất vả một hồi lâu, cuối cùng cũng bắt
được một con, bộ dáng lúc này của nàng vô cùng chật vật, trên tóc, trên
mặt, trên xiêm y dính bê bết lông gà, nhìn rất thảm hại…
Sở Tuyền thở hổn hển như trâu, ôm gà đi về hướngChuba bà, khoe ra chiến lợi phẩm của mình.
“Cháu bắt được rồi! Bà nhìn nè, là một
to vừa to vừa mập.” Con gà bị đưa đến trước mặtChubà bà vẫn còn hoảng
sợ, hai cánh vẫn đập liên hồi, mỏ kêu không ngừng…
Chubà bà mắt lạnh nhìn gà liếc một cái, mới nhìn nàng mà nói: “Đây là gà trống.”
Sở Tuyền ngẩn ngơ, nhìn gà rồi lại nhìnChubà bà: “Thế thì sao ạ?”
“Bà nói cháu bắt gà mái.”
Sở Tuyền lại ngẩn ngơ, nhìn trong tay con gà, quả nhiên trên đầu có một cái mào đỏ tươi.
“Đều là gà cả mà, có gì phân biệt đâu bà?”
“Đương nhiên là có khác, gà trống thịt góc cứng rắn, gà mái thịt góc mềm, muốn làm món gà ngon nhất định phải dùng gà mái.”
Sở Tuyền giương miệng, trong khoảng thời gian ngắn á khẩu không trả lời được.
Chubà bà lại chỉ vào sân, mệnh lệnh.
“Đi bắt gà.”
………..
Sở Tuyền từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ
làm qua việc nặng, nhưng hôm nay vì muốn làm món gà mười tám hương vị,
nàng chẳng nhưng tự mình đi bắt gà còn đem chính mình biến thành mặt mày dính đầy tro xám, từ cắt cổ gà lấy máu, nhổ lông, mổ nội tạng… cuối
cùng cũng đem chính mình biến thành một thân dính đầy lông cùng máu gà…
Nhưng dù vậy nàng cũng không lùi bước,
một lần lại cố gắng một lần, cho dù không cẩn thận bị bỏng đến hoặc là
cắt phải tay cũng không dừng lại, quyết tâm đem bí quyết của món ăn học
thật tốt, để có thể tặng cho Sa Vô Kỵ một điều bất ngờ.
Trải qua nửa tháng vất vả tập luyện,
lúc nàng mở nắp nồi, nghe hương món ăn bay ra, nàng cơ hồ muốn khóc rống lên vì thành quả luyện tập của mình…
Nồi canh gà này có trong ấy là mười tám loại hương liệu, mỗi một loại nàng đều cố gắng nhớ kỹ hương vị cùng
diện mạo, nào là hồi hương, đinh hương, mộc hương, nào là đậu đỏ, nhục
quế, gừng, nấm trắng… từ đầu đến cuối đều do nàng một tay phối chế,
luyện vị giác, luyện khứu giác… mãi cho đến khi Chu bà bà gật đầu mới
thôi…
Món canh gà quả nhiên vừa ăn vào miệng
đã cảm thấy thật ngây ngất, món này hoàn toàn đúng là do một tay nàng
làm, không cần phải nhờ vào người khác…
Sở Tuyền nóng lòng muốn cho Sa Vô Kỵ
nếm thử, nàng múc một ít thịt gà cùng nước canh vào trong bát, che đậy
lại cho tốt, sau đó bỏ vào giỏ trúc, cất bước đi ra ngoài…
Không hiểu khi Sa Vô Kỵ biết được nàng vì hắn tự tay nấu món gà mười tám hương vị sẽ có cái gì biểu tình nhỉ?
Khi hắn phát hiện tay
