ước đổ từ trên đầu xuống…
Sa Vô Kỵ một thân ẩm ướt, mái tóc đen
rối tung càng tăng thêm vẻ quyến rũ, trên làn da ngăm đen từng giọt nước lòe lòe tỏa sáng óng ánh…
Khí lực mạnh mẽ, đường cong rắn chắc
phản phất sức mạnh vô hạn khiến cho Sở Tuyền không thể kiềm chế được mê
mẩn, trái tim đập loạn…
Phong thái của hắn tràn ngập tính hoang dã, cánh tay cường tráng hữu lực vô số lần ở ban đêm ôm lấy nàng cùng
nhau vu sơn mây mưa, một lần, lại một lần khiến nàng thở gấp liên tục…
Nàng vẫn còn nhớ rõ rành mạch hương vị
của hắn, nhớ rõ hắn là như thế nào tham lam mút cắn lấy đôi môi, bàn tay to lướt qua khắp da thịt mẫn cảm của nàng, lưu lại rõ ràng ấn ký thuộc
loại của hắn, luôn luôn khiến cho nàng phải run rẩy không thôi… Càng
không thể quên được hắn là như thế nào dùng hỏa chước gắng gượng ở giữa
hai chân của nàng làm càn chà đạp…
Từng chi tiết hoan ái vào ban đêm nàng
đều nhớ thật rõ, bây giờ hồi tưởng lại, hai gò má của nàng bắt đầu đỏ
ửng, thân mình nóng lên…
Vào ban ngày, vẻ mặt của hắn vẫn luôn luôn lãnh đạm, trầm ổn, tìm không thấy một tia nhiệt độ…
Nhưng đến khi vào đêm tối, ánh trăng
lên cao, bầu trời đêm bắt đầu yên tĩnh, hắn liền giống như đổi thành một người khác, y hệt như một dã thú ăn không đủ no, ở trên người nàng phát tiết tất cả tinh lực, thẳng đến khi nàng toàn thân bủn rủn, mệt mỏi
không còn một tia khí lực, nhưng vẫn còn có thể cảm giác được sức lực
của hắn vẫn cuồn cuộn, vẫn còn quyến luyến nàng như cũ không thôi…
Ai nha! Nãy giờ nàng nghĩ đi đâu rồi vậy??? >0<
Ban ngày ban mặt, đầu óc của nàng càng ngày càng đáng xấu hổ quá nha… >_<
Sở Tuyền dùng hai tay vỗ má, không tự giác lắc đầu, ý đồ muốn đem những tư tưởng kỳ cục xấu hổ kia đuổi ra ngoài đầu óc.
“Nàng làm sao vậy?”
Hơi thở ấm áp ở bên tai nàng phà đến…
Sở Tuyền giật nẩy người, trừng mắt nhìn hắn, bởi vì không biết là từ khi nào, Sa Vô Kỵ đã bước đến ngồi xổm
trước mặt của nàng, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn vào nàng chăm chăm.
“Không có!” Gương mặt của càng đỏ, biểu tình vừa nhìn là biết giấu đầu lòi đuôi.
Sa Vô Kỵ nheo lại lông mày, bàn tay to
vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn thanh tú của nàng: “Mặt của nàng vừa hồng lại vừa nóng, nàng không thoải mái sao?”
“Mới không phải, chỉ là tại nắng gay
gắt quá, ta phơi nắng nhiều nên gương mặt mới đỏ.” Nói xong còn cố ý,
giả vờ lau mồ hôi… >0
Sa Vô Kỵ thủy chung vẫn nhìn nàng chằm
chằm, hại nàng một trận chột dạ, bị ánh mắt của hắn nhìn khiến cho trái
tim của nàng càng đập loạn nhịp hơn…
Mỗi khi hắn nhìn nàng như vậy, đó là lúc hắn muốn hôn nàng.
Sở Tuyền ngượng ngùng cúi đầu, nội tâm
căng thẳng chờ mong, nhưng mà, không giống như trong định liệu của nàng, Sa Vô Kỵ không có hôn nàng.
“Không có việc gì là tốt rồi.” Hắn đứng lên, đi về phía bên cạnh giếng…
A? Hắn không hôn nàng, hắn thế nhưng dám không chịu hôn nàng??? OoO!!!
Sa Vô Kỵ đem củi gỗ cột lại, khiêng lên vai hướng về phía cửa đi đến.
“Ngươi đi đâu?”
“Đi tìm Yến Nhi.”
Sở Tuyền trong lòng nhảy dựng, vội hỏi: “Tìm nàng làm gì?”
“Đem củi gỗ đưa cho nàng ấy.”
“Để ta giúp ngươi đưa cho Yến Nhi.”
“Nàng?”
Nhìn ánh mắt hoài nghi của hắn, Sở Tuyền không phục hỏi: “Như thế nào, không được sao?”
Hắn lắc đầu nói: “Nặng lắm, nàng không đem nổi đâu.”
Nhưng khi nghĩ đến hắn cùng với Yến Nhi gặp mặt, lòng của nàng lại rầu rĩ không thôi, rất sợ giữa hai người ấy
sẽ nảy sinh tình cảm.
“Đừng xem thường ta, chút củi gổ ấy làm sao ta không cầm nổi.”
Sở Tuyền vươn tay đoạt lấy củi gỗ trên
vai của hắn, vừa mới lấy qua tay, một cỗ sức nặng thiếu chút nữa đem
nàng đè té xuống đất…
Nặng… nặng quá!
Sở Tuyền dùng hết sức chống đỡ, cố gắng làm bộ như thật nhẹ nhàng.
Đáng ghét! Rõ ràng nhìn thấy hắn khiên củi rất thoải mái, cho nên nàng mới nghĩ chính mình cũng có thể làm được.
“Nàng có làm được không?”
“Đương nhiên, đây chỉ là việc nhỏ.” Sở
Tuyền bắt buộc chính mình cố gắng chống đỡ, dùng toàn bộ khí lực khiêng
bó củi gỗ, từng bước, từng bước một, tốc độ như rùa bò rảo bước về phía
trước…
Y da~~~ cố lên! Nhất định nàng có thể, nhất định… sẽ được mà…
Trên vai bỗng nhiên nhẹ hẫng, vòng eo nhỏ của nàng bị một cánh tay ôm lấy, giúp nàng đứng vững.
Sở Tuyền kinh ngạc ngẩng đầu nhìn bó củi trên vai của Sa Vô Kỵ.
“A, sao ngươi lại lấy đi, đưa cho ta!” Nàng nóng nảy muốn lấy lại.
“Vẫn là để ta mang đi thì tốt hơn.” Hắn buông nàng ra đi về phía cửa trúc, đôi chân nhanh nhẹn thẳng hướng về
phía nhà của Yến Nhi mà đến.
Sở Tuyền nhìn theo bóng dáng của hắn, đứng tại chỗ mà sinh hờn dỗi, trong lòng thật khó chịu.
Hắn muốn tự bản thân đưa cho Yến Nhi?
Không đâu, Vô Kỵ giúp Yến Nhi chỉ là
nhân tình bình thường, nàng không nên suy nghĩ lung tung, với lại ngày
thường Yến Nhi vẫn rất chăm sóc cho nàng, nàng không nên lòng dạ hẹp
hòi.
Sở Tuyền cứ tự nhủ, cố gắng thầm nhắc
bản thân cứ yên tâm, không nên suy nghĩ nhiều, nhưng trong đầu vẫn là có một chút không thoải mái…
Nàng nghĩ Vô Kỵ rất nhanh sẽ đi trở về, nhưng chờ, chờ mãi, hắn vẫn không thấy trở về…
Nhà Yến Nhi bất quá chỉ cách nơi này độ chừng năm mươi bư
