chân tướng thân phận của hắn, nàng quả thật khó nén kích động.
“……” Sa Vô Kỵ trầm mặc không nói, con ngươi đen ngóng nhìn nàng, đôi mắt hiện lên tia áy náy như muốn nói lời xin lỗi…
“Thì ra bấy lâu nay ngươi vẫn luôn gạt
ta!” Sở Tuyền tức giận dậm chân, nghĩ đến chính mình vì muốn tìm Cổ
Vương, còn hi sinh sắc tướng đối với hắn dụ dỗ, vậy mà người này thế
nhưng lại gạt nàng!
“Ta không lừa nàng.”
“Ngươi còn dám nói không lừa ta? Bấy lâu nay ngươi vẫn cứ giả bộ làm thủ hạ của đại ca ta!”
“Không.” Sa Vô Kỵ lắc đầu: “Là nàng tự nghĩ ta là thủ hạ của đại ca nàng.”
“Ngươi chiếm tiện nghi của ta!”
“Không.” Sa Vô Kỵ lại sửa chữa: “Đó là trao đổi điều kiện.”
Cái gì? OoO!!! Đáng giận! Thật đáng giận mà! >”<
Sở Tuyền tức giận đến cả khuôn mặt nhỏ
nhắn đều hồng, nhớ lại mấy ngày nay, nàng cứ thế mà bị hắn ăn, ban ngày
ăn bữa nhỏ, ban đêm ăn đại tiệc, từ đầu đến chân cứ vậy mà bị hắn ăn cái sạch sẽ…
“Được, vậy ta đây hỏi ngươi, tại sao lại không nói cho ta biết ngươi chính là Cổ Vương!”
“Nói nha, ngươi không nói được thì coi như là hết đường chối cãi, đúng hay không?”
Trầm mặc một lát, hắn rốt cục mở miệng.
“Vì ta sợ mất đi nàng.”
Sở Tuyền không khỏi sửng sốt, rồi kinh ngạc nhìn hắn.
Hắn sợ mất đi nàng? Những lời này quả
thật đã lay động thật sâu lòng của nàng, trong một khoảng thời gian
ngắn, Sở Tuyền không biết nên nói điều gì, chỉ cảm thấy trong lòng là
một mảnh hỗn loạn, giống như là vui mừng lại pha lẫn lo sợ, vừa cảm
động, lại vừa như mê võng, lồng ngực giống như có một cỗ nhiệt cực nóng
muốn thoát phá ra ngoài cơ thể…
Nàng muốn nói điều gì đó, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì ngữ khí lạnh như băng của Sở Ân đã vang lên.
“Ngươi đã chạm vào nó?”
Sa Vô Kỵ ngước mặt, ánh mắt không chút trốn tránh, trả lời: “Đúng vậy.”
Lời vừa nói xong, hơn mười con rắn nhỏ
trên người Sở Ân lập tức bay thẳng về phía Sa Vô Kỵ, Sa Vô Kỵ bóng người hệt như quỷ thần lóe lên, lập tức bay về một nơi khác, mà đám xà vừa vồ hụt lúc này đang quỷ dị nhấp nháy thân mình…
“Dừng tay!” Sở Tuyền hét lên, vội vàng
chạy đến che ở giữa hai người, nàng nhìn đại ca nói: “Là muội tự nguyện, huynh đừng thương tổn hắn!”
“Tránh ra!”
Nghe đại ca gầm lên, nàng tuy rằng rất
sợ hãi, nhưng mọi việc đã đến nước này, vì tránh cho hai bên đều lưỡng
bại câu thương, nàng bắt buộc chính bản thân mình dũng cảm đối mặt với
đại ca, phải cùng đại ca nói chuyện rõ ràng.
“Huynh có thể vì chính bản thân mình lựa chọn thê tử, vì sao muội lại không thể chính mình tìm trượng phu? Không công bằng!”
“Đúng vậy, những lời này thật có lý nha.” Thủy Linh Nhi ở một bên xem náo nhiệt cũng gật đầu phụ họa.
Khi ánh mắt dọa người của trượng phu trừng đến, nàng giả bộ như không nhìn thấy rồi quay mặt sang nơi khác vụng trộm thè lưỡi…
Sau khi tức giận trừng mắt thê tử một
cái, Sở Ân quay mặt lại, lạnh lùng nhìn Sở Tuyền nói: “Huynh trưởng như
cha, hôn sự của muội sẽ do ta quyết định!”
Sở Tuyền tức giận kháng nghị: “Buồn cười! Bởi vì như vậy nên huynh mới đem muội quăng đến Bắc Thái sao?”
“Các em có nghe thấy không?”
“May mắn là sư phụ của ta chưa bao giờ
quản chung thân đại sự của ba tỷ muội chúng ta, cũng không bắt ép chúng
ta phải gả cho ai, chỉ dặn dò chúng ta phải thận trọng mà tuyển trượng
phu thôi, sư phụ quả thật là một sư phụ tốt có đúng không?”
Thủy Linh Nhi một bên vừa đùa với Miêu
xà, một bên thì cùng nói chuyện với chúng, nàng làm bộ như không có phát hiện ánh mắt hung hăng của trượng phu lại đang bắn đến mà tiếp tục nói
chuyện phiếm…
“Nếu hôn sự của ta cũng do sư phụ tác
chủ thì ta đây cùng người nào đó liền vô duyên a! May mắn sư phụ thật
sáng suốt, cho nên ta mới có thể được gả cho người mình thích, các em
nói có đúng không?”
Nhìn Thủy Linh Nhi thì giống như đang
nói chuyện với nhóm Miêu xà, nhưng trên thực tế là nàng đang cố tình
nhắc nhở cho cái người trượng phu cố chấp kia nghe.
“Nhớ ngày nào đó vẫn còn chưa có bái
đường thành thân, người nào đó cũng ăn ta trước a, không đúng, là ta ăn
hắn trước, tuy rằng người ta không phải cố ý mà là không cẩn thận bị
trúng thất hiệp lan độc, nghiêm túc mà nói, người thụ hại vẫn chính là
ta nha, nhưng sau đó ta cũng không có trách hắn a…”
Thái dương Sở Ân co rúm, sắc mặt âm
trầm hiện lên một tia xấu hổ. Hắn vốn là một Tà Vương nhân nghĩa rõ
ràng, nhưng đối với vị thê tử mang tính cách tinh quái này, hắn quả thực không có cách, mắng cũng không được, không mắng cũng không xong…
Sở Tuyền biết tẩu tử đang giúp nàng, ỷ có núi lớn dựa vào, cho nên lá gan cũng càng thêm lớn.
“Tóm lại, trượng phu của muội, muội sẽ chính mình tuyển, huynh không thể bức muội!”
Sở Ân nheo lại ánh mắt, lạnh lùng hỏi: “Muội muốn gả cho hắn?”
Lời này của huynh trưởng khiến cho Sở Tuyền do dự, nàng nhìn liếc mắt Sa Vô Kỵ một cái: “Muội…”
“Muội không phải ghét nhất là nhện sao?”
Lòng của nàng thắt lại, quả thật bị đại ca nói trúng chỗ yếu.
“Cũng rất ghét sâu độc?”
Hô hấp của nàng trất trất.
“Thạch sùng huyết, cá cóc độc, đỉa hút máu…”
Theo những lời đại ca kể liên tiếp, lòng của nàng cũng càng ng
