Duck hunt
Cô Vợ Nhỏ Quyến Rũ Của Thủ Lĩnh Bá Đạo

Cô Vợ Nhỏ Quyến Rũ Của Thủ Lĩnh Bá Đạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210464

Bình chọn: 9.5.00/10/1046 lượt.

ại biết bọn họ đi Đào Nguyên? Chẳng lẽ là trùng hợp?

Thượng Quan Sở nhíu mày “Hắt axit sufuric thật sự không phải cô lợi dụng Hàn Phỉ Phỉ làm?”

“Thật sự không phải” Giai Tình gật đầu khẳng định. Chuyện tới nước này,

cô còn giấu diếm làm gì chứ? Tuy cô chưa thể thực sự tiếp nhận chuyện

anh trai ruột này, nhưng vì sự an toàn của anh, cô tuyệt đối sẽ không

nói dối.

“Nam là ai?” Diệp Thanh Linh ngồi suy đoán, nghĩ mãi cũng không được.

“Tôi cũng không rõ lắm. Hắn nói hắn tên là Nam, mỗi lần gặp đều đeo mặt

nạ, tôi chỉ biết hắn dù là trắng hay đen đều rất mạnh.” Giai Tình trả

lời.

“Nếu thế cô cùng Phác Dũng ở C thị có quan hệ gì?” lần này là Mễ Lam Nhi đặt câu hỏi.

“Phác Dũng ở C thị tôi không biết hắn” Giai Tình đem tất cả những gì cô biết nói ra hết chỉ mong anh trai không hận cô.

Mọi người đều trầm tư, Tiền Nguyên bỗng nhiên nói: “Xem ra Lam Nhi chúng ta vẫn nên rời nơi này đi thì hơn.”

“Vì sao?” Mễ Lam Nhi nói, không hiểu tại sao Tiền Nguyên tự nhiên lại nói về vấn đề này.

“Đối thủ của Sở thiếu rất mạnh, chúng ta ở đây rất nguy hiểm” Hắn là một thương nhân, không muốn bị ân oán của xã hộ đen liên lụy.

“Anh đi đi, không có ai ngăn cản anh.” Mễ Lam Nhi hung hăng nói, không

nghĩ đã nhiều năm như vậy, nhưng hắn vẫn luôn lấy lợi ích làm trọng.

“ Này.....” Tiền Nguyên do dự một chút rồi nói “Em không đi, tôi cũng sẽ không đi”

“Tiền Nguyên nói đúng đấy” Diệp Thanh Linh bỗng lên tiếng.

“A?” mọi người tràn đầy nghi hoặc.

“Chẳng lẽ Thanh Linh cũng muốn rời đi?” Thượng Quan Sở bất an hỏi.

“Đối thủ của anh rất mạnh, điểm ấy Tiền Nguyên nói không sai” Đây là nhà cô, cô có thể đi đâu chứ. Cô biết chắc nhóm người này sẽ hiểu sai ý cô.

“Chẳng lẽ Thanh Linh có biện pháp?” Nhạc Nhạc tò mò hỏi.

“Không có.” Diệp Thanh Linh đáp.

Mọi ngươi nhìn trời, nói vậy chẳng lẽ không có cách nào khác sao? Đối

thủ của Sở thiếu rất mạnh, bọn họ cũng đều biết, được không? Giai Tình nói xong liền tự động lên lầu, nhốt mình trong phòng. Một lúc sau, Ngô Vân cũng lên lầu, đi phía sau còn có hai bà dì.

Giai Tình mở cửa, Ngô Vân nói: "Giai Tình, Sở thiếu muốn cô thu dọn đồ đạc, quay về Núi Minh Nguyệt."

"Anh tôi đâu?" Giai Tình biết anh trai sẽ không tha thứ cho cô, cho dù

là anh em, nhưng hắn sẽ không tiếp tục tin tưởng và tha thứ cho cô. Để

cô quay về núi Minh Nguyệt đã là tốt lắm rồi.

"Sở thiếu ở đây." Ngô Vân biết Giai Tình muốn hỏi Thượng Quan Sở có thể cùng về núi Minh Nguyệt không.

"Anh ấy vẫn không muốn nhìn thấy tôi." Giai Tình nói xong thở dài, rồi để hai bà dì vào phòng giúp mình thu dọn.

"Tôi tin rằng thời gian có thể thay đổi tất cả." Thấy Giai Tình bối rối, Ngô Vân an ủi nói.

"Có lẽ vậy!" Giai Tình nói xong cũng giúp hai bà dì thu dọn quần áo của mình.

Thu dọn tất cả xong, Giai Tình nói: "Anh ấy còn ở phòng khách không?"

"Không có." Ngô Vân trả lời.

"Diệp tiểu thư đâu?" Giai Tình lại hỏi.

"Diệp tiểu thư và Sở thiếu đều ở thư phòng. Giai Tình muốn gặp Sở thiếu sao?" Ngô Vân hỏi.

Giai Tình lắc lắc đầu, "Không được, anh ấy không muốn thấy tôi. Tôi chỉ

muốn gặp Diệp tiểu thư." Giai Tình do dự một chút nói: "Vân ca ca có thể giúp tôi không?" trước đây cô luôn thích đi theo Tô Phi và Ngô Vân chơi đùa, luôn gọi Vân ca ca, Phi ca ca vô cùng thân thiết.

"Được, có thể." Ngô Vân nói xong liền đi về phía thư phòng.

Thư phòng, Diệp Thanh Linh xem văn kiện, còn Thượng Quan Sở vẫn luôn

ngồi nhìn cô. Đối với sở thích nhìn cô của Thượng Quan Sở, Diệp Thanh

Linh đã tập mãi thành quen, cũng không vì ánh mắt của hắn mà có chút ảnh hưởng nào.

Ngô Vân đi vào thư phòng, Thượng Quan Sở không lên tiếng, chỉ nhíu mày nhìn Ngô Vân.

"Sở thiếu, Giai Tình muốn gặp Diệp tiểu thư." Nhìn sắc mặt của Thượng Quan Sở, Ngô Vân hỏi.

Không đợi Thượng Quan Sở mở miệng, Diệp Thanh Linh đã buông văn kiện trong tay, đứng dậy, "Đi thôi."

"Thanh Linh muốn đi gặp cô ta?" Thượng Quan Sở khẽ cau mày, sắc mặt tỏ vẻ không đồng ý.

Diệp Thanh Linh gật đầu, hỏi một câu không liên quan, "Anh thấy có thể hận được trong bao lâu?"

Thượng Quan Sở suy nghĩ trong chốc lát, nói: "Anh đi cùng em."

Diệp Thanh Linh để Ngô Vân ra khỏi thư phòng, lại nói: "Em đã bao nhiêu tuổi rồi?"

"Không phải 80 tuổi, anh sẽ không yên tâm." Hắn biết ý Thanh Linh nói là cô không phải trẻ con, không cần hắn phải đi theo nhưng hắn lo là vì cô đi cùng Giai Tình, dù sao hắn vẫn cảm thấy Giai Tình thay đổi quá

nhanh.

Diệp Thanh Linh không nói lời nào, mặc hắn đi theo. Ngày hắn vào Diệp

gia, hắn vốn không có nói đi theo cô, nếu như cô đồng ý, chỉ sợ cô đi WC hắn cũng muốn đi theo luôn.

Giai Tình cũng không nhiều đồ lắm, chỉ có một túi hành lý nhỏ. Cô đứng ở phòng kháck, lẳng lặng nhìn cầu thang. Thấy phía sau Ngô Vân là Diệp

Thanh Linh và Thượng Quan Sở, cô bất giác giác nở nụ cười.

Thượng Quan Sở ngồi xuống, ánh mắt vẫn không dời khỏi Diệp Thanh Linh,

đối với Giai Tình một cái liếc mắt hắn cũng không muốn, lại càng không

muốn nhìn thấy bộ dáng đáng yêu kia, bộ dáng mong muốn hắn tha thứ.

"Chuyện gì?" Diệp Thanh Linh cũng không nói những lời vô nghĩa, mở miệng