liền đi thẳng vào vấn đề.
Ánh mắt Giai Tình nhìn theo Thượng Quan Sở, khi Diệp Thanh Linh cất lời
mới thu hồi lại, hướng mắt nhìn Diệp Thanh Linh hỏi: "Cô yêu anh tôi
không?"
"Không yêu." Diệp Thanh Linh ăn ngay nói thật, hiện tại cô nhiều nhất
chỉ có thể nói là có thích một chút, không chán ghét chứ chưa tới độ
yêu.
Thượng Quan Sở cảm thấy rối rắm, sau đó lại tiếp tục triển khai ánh mắt, thâm tình nhìn Diệp Thanh Linh.
"Đã không yêu, vì sao lại không cho anh ấy về núi Minh Nguyệt sơn?" Giai Tình tiếp tục nói.
"Chân là của hắn, tôi không có trói." Nếu như Giai Tình bảo cô đến đây là vì chuyện này, cô không nghĩ sẽ tiếp tục nói chuyện.
Thấy sắc mặt Diệp Thanh Linh có chút lạnh, Thượng Quan Sở lạnh lùng nói: "Ngô Vân, đưa Giai Tình đi minh nguyệt sơn, lập tức."
"Dạ" Ngô Vân cũng có chút thất vọng, thì ra Giai Tình vẫn chưa thể buông được tình cảm đối với Sở thiếu.
Giai Tình nhìn mặt Thượng Quan Sở, nói: "Ca ca, anh cũng nghe rồi, cô ta không yêu anh, cùng về núi Minh Nguyệt đi!"
"Ngô Vân, lập tức đưa Giai Tình rời đi." Hắn một giây cũng không muốn ở cùng cô em gái cùng cha khác mẹ này.
"Dạ." Ngô Vân đáp lời, chưa đến một phút, Giai Tình đã ra khỏi Diệp gia.
Diệp Thanh Linh trở lại thư phòng, Thượng Quan Sở đi theo, đến thư
phòng, Thượng Quan Sở nói: "Anh biết cô ta tìm em là vì chuyện này."
"Nợ tình của anh cũng không ít, có nên giải quyết chút không?” Diệp Thanh Linh hỏi.
"Anh có nợ tình sao?" Thử hỏi, hắn có khi nào cùng cô gái khác quan hệ thân cận hoặc ái muội quá chưa.
"Giai Tình và Dịch Hiểu Huyên." Diệp Thanh Linh nói xong lại cúi đầu xử
lý văn kiện. Mấy ngày nay Đình Đình không đi công ty, văn kiện đều đưa
về nhà, bây giờ cô mới biết được Đình Đình đã vì Diệp thị mà trả giá rất nhiều.
"Giai Tình là em gái anh, mà Dịch Hiểu Huyên si ngốc không nói, hơn nữa
cô ta vẫn còn là người yêu của Khương Thừa, làm sao có thể có quan hệ
với anh?" Thượng Quan Sở cảm giác, Thanh Linh có phải đã suy nghĩ quá
nhiều hay không.
"Anh xử lý công việc rất tốt nhưng đối với con gái anh thật thiếu hiểu
biết." Diệp Thanh Linh cũng không biết vì cái gì, chỉ cảm thấy Giai Tình và Dịch Hiểu Huyên không đơn giản như vậy.
"Như vậy... Ý Thanh Linh thì muốn xử lý như thế nào?" Thượng Quan Sở khiêm tốn xin chỉ bảo.
"Không biết." Đối với chuyện không phát sinh, cô sẽ không bình luận thêm.
Bữa trưa, Trương Đình Đình nói: "Thanh Linh, buổi chiều tớ muốn đến công ty một chút." Chỉ vài ngày không đến công ty, cô đã thấy thật sự lo
lắng cho công ty.
Diệp Thanh Linh nhìn Thượng Quan Sở hỏi: "Có thể đi không?" Ngày đó Đình Đình suýt chút nữa là bị bắt cóc làm cô đến giờ vẫn còn sợ hãi.
"Bảo Tô Phi phái người đi theo, sẽ không có vấn đề gì." Thượng Quan Sở
cũng biết sẽ không sao bởi vì sợ gặp chuyện bất ngờ thì sẽ không ra
ngoài.
"Đình Đình, buổi chiều chúng ta đến công ty." Vài ngày nay cô thấy gần
đây công ty có một dự án cần phải mở rộng, cảm thấy có chút vấn đề cần
nên cô phải tự mình đi giải quyết một chuyến.
"Được." Thấy Thanh Linh có thể cùng cô đến công ty, Trương Đình Đình vô cùng vui vẻ.
"Tôi cũng đi." Thượng Quan Sở nói.
"Được!" Không cho hắn đi cũng không được, đã như vậy, cứ cho hắn theo. Dọc đường đến Diệp thị cực kì yên bình khiến Thượng Quan Sở không thể đoán
trước được sẽ có điều gì sắp xảy ra. Hắn đưa Diệp Thanh Linh và Trương
Đình Đình đến công ty, là muốn xem đối thủ có tiếp tục đến đối phó với
bọn họ hay không. Vì chỉ khi đối thủ xuất hiện, bọn họ mới có thêm manh
mối để tìm ra kẻ chủ mưu phía sau.
Xử lý xong công việc, Diệp Thanh Linh vừa ra khỏi công ty, Thượng Quan Sở nói: "Thanh Linh, chúng ta hẹn hò đi!"
Diệp Thanh Linh ngẩn người, không biết hắn vừa mới nói cái gì. Nhưng
thấy vẻ mặt Thượng Quan Sở thành khẩn như vậy, suy nghĩ trong chốc lát,
nở một nụ được dịu dàng: "Cũng được!"
Nhất thời vẻ mặt mọi người đều lộ vẻ ngờ vực, không thể tin rằng Diệp
Thanh Linh lại thoải mái đồng ý như vậy, hơn nữa còn nở một nụ cười như
thế, càng làm cho bọn họ cảm thấy sự tình không đơn giản.
"Thanh Linh, cậu thật sự muốn đi hẹn hò cùng hắn sao?" Trương Đình Đình là người đầu tiên hỏi, cũng là người đầu tiên phản đối.
"Ừ." Diệp Thanh Linh gật đầu, nhìn Trương Đình Đình nói: "Cậu về trước đi."
"Đúng rồi, cô về trước đi. Có tôi ở đây, Đình Đình à, yên tâm đi!" Nhạc Nhạc nở nụ cười kỳ quái, giúp Trương Đình Đình lên xe.
Tô Phi phái hai mươi mấy tên thủ hạ đưa Trương Đình Đình về Diệp gia,
Trương Đình Đình mới vừa đi, Thượng Quan Sở liền nhìn Nhạc Nhạc, nói:
"Cậu vì sao không về?"
"Bởi vì Diệp Thanh Linh không bảo tôi về trước mà!" Hắn nghe vô cùng rõ
ràng lời Thanh Linh bảo Đình Đình về nhà trước, cũng không nói hắn Đào
Tử Nhạc phải về nhà trước.
"Thanh Linh, anh không thích có bóng đèn." Hơn nữa còn giờ giờ phút phút chiếu sáng nơi hắn và Thanh Linh ở chung, Thượng Quan Sở quay đầu lạnh
lùng trừng mắt nhìn Nhạc Nhạc đang đắc ý.
Nhạc Nhạc lại càng cười vênh váo nói: "Anh không thích không quan trọng, Thanh Linh thích là được rồi." Nói xong ung dung khoác tay lên vai
Thượ