
ưng thủ hạ của Thượng Quan Sở cũng phải mấy chục
người, làm gì có đến nhiều phòng như vậy cho bọn họ ở. Nhạc Nhạc ngày
càng không hiểu bọn họ đang nói về cái gì.
"Thanh Linh chỉ cần lấy tiền, mặc kệ bọn họ ở được hay không." Phải biết rằng, những người đến bảo vệ xung quanh Diệp gia, cũng phải trả thêm
500 đồng một ngày, những người thường lui tới Diệp gia thì không tính,
theo lời Thanh Linh, không thu tiền bọn họ là cô đại nhân đại nghĩa rồi.
Diệp Thanh Linh không hé răng mặc cho hai người đàn ông bọn họ cãi nhau, chỉ nhìn TV. Coi như bọn họ cãi nhau về cô cũng là chuyện bình thường.
Thượng Quan Sở bỗng nhiên không hiểu vì sao mình lại cùng cái người đàn
ông ẻo lả này nói nhiều như vậy, không khỏi cau mày, trong chớp mắt trở
mặt nhìn Nhạc Nhạc nói: "Thanh Linh cũng đã đến về nhà, anh cũng nên đi
thôi?"
"A? Anh đang nói chuyện với ai thế?" Nhạc Nhạc giả ngu, nhìn trái nhìn phải, coi lời nói của Thượng Quan Sở như chưa từng có.
"Nhạc Nhạc, anh đừng giả bộ." Thượng Quan Sở gọi thẳng tên anh ta, bỗng nhiên thấy cái tên Nhạc Nhạc này rất lạ.
"À, anh nói tôi sao?" Nhạc Nhạc tỏ vẻ như chợt hiểu ra rồi chỉ vào mình.
"Không phải nói anh thì nói quỷ à!" Sắc mặt của Thượng Quan Sở hơi trầm
xuống, không muốn tiếp tục nhìn cái tên ẻo lả lắc lư ở trước mặt hắn.
Nhạc Nhạc không để ý tới vẻ mặt lạnh lùng của Thượng Quan Sở, quay đầu
hỏi Diệp Thanh Linh đang xem TV, "Thanh Linh, mỗi ngày anh cũng đưa 500
đồng tiền thuê nhà, anh có thể ở lại đây không?"
"Đương nhiên có thể." Diệp Thanh Linh nhìn TV, chậm rãi trả lời.
"Ngại quá, sau này tôi cũng sẽ ở lại Diệp gia." Nhạc Nhạc đắc ý nói với Thượng Quan Sở, muốn hắn rời đi, không dễ đâu.
"Anh..." Sắc mặt Thượng Quan Sở lại trở nên âm trầm, tên ẻo lả này là vì Thanh Linh mà ở lại không đi? Hay là bởi vì lúc này Diệp gia có quá
nhiều soái ca? Nghĩ đến ánh mắt của tên ẻo lả này nhìn hắn và Tiền
Nguyên ở cửa hàng sách, hắn cũng rùng mình. Xem ra hắn phải nghĩ cách
đuổi tên này đi.
Bỗng nhiên, Diệp Thanh Linh nhìn Nhạc Nhạc nghiêm túc nói: "Hình như không còn phòng, có nhà kho, Nhạc Nhạc sẽ không để ý chứ!"
"Nhà kho? Thanh Linh sao có thể cho anh ở nhà kho? Chúng ta không phải
từ nhỏ lớn lên cùng nhau sao? Chúng ta không phải là bạn tốt sao? Chúng
ta không phải chị em tốt sao? Sao lại cho anh ở nhà kho chưa?" Nhạc Nhạc chu đôi môi còn đỏ hơn cả phụ nữ nói không ngừng.
Diệp Thanh Linh không để ý tới Nhạc Nhạc đang không ngừng nói, vẻ mặt
của Thượng Quan Sở vô cùng đắc ý, tâm trạng vui vẻ, Thanh Linh đối với
mình vẫn là tốt nhất.
Nhạc Nhạc thấy không có ai để ý, cuối cùng thỏa hiệp nói: "Như vậy có
phải nên giảm giá hay không?" Ở nhà kho mà cũng thu hắn 500 đồng một
ngày à?
"Không thể." Diệp Thanh Linh và Thượng Quan Sở trả lời đồng thanh, sau đó nhìn nhau cười.
Tên thật của Nhạc Nhạc là Đào Tử Nhạc, Đào gia và Diệp gia đã làm hàng
xóm được mấy mươi năm. Đào Tử Nhạc cùng tuổi với Diệp Thanh Linh, đều
học chung lớp với Diệp Thanh Linh và Trương Đình Đình ở tiểu học và
trung học. Bởi chơi cùng nhau từ nhỏ, nên Diệp Thanh Linh và Trương Đình Đình theo thói quen luôn gọi nhũ danh của hắn là Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc
lên trung học thì cả nhà Đào gia di dân sang Canada, đến cuối năm trước
mới về nước, rồi đến khu phố trung tâm Thành phố A mở một cửa hàng sách, Diệp Thanh Linh rất thích đọc sách, hay theo Nhạc Nhạc đến đó.
Cho đến khi cha của Diệp Thanh Linh qua đời, Diệp thị sắp phải đóng cửa, Diệp Thanh Linh mới không cùng Nhạc Nhạc tới cửa hàng sách nữa. Diệp
gia vừa xảy ra việc, Nhạc Nhạc liền đến an ủi Diệp Thanh Linh, thấy Diệp thị sắp phải đóng cửa, Nhạc Nhạc định bán cửa hàng sách đi, đưa tiền
cho Diệp Thanh Linh, nhưng Diệp Thanh Linh lại cự tuyệt. Cô biết mở cửa
hàng sách là mơ ước từ nhỏ của Nhạc Nhạc , cô không muốn vì mình mà làm
Nhạc Nhạc từ bỏ hoài bão.
Nhạc Nhạc trước đây không có ẻo lả như vậy, nhưng từ khi lên10 tuổi hắn
ngày càng ẻo lả, thường chơi đùa cùng Diệp Thanh Linh và Trương Đình
Đình, bọn họ coi nhau như 3 chị em, chẳng phân biệt gì cả. Lúc đó khi
Nhạc Nhạc vừa mới di dân, Diệp Thanh Linh và Trương Đình Đình còn buồn
khổ rất lâu.
Vài năm trước, Nhạc Nhạc gửi thư nói hắn làm cảnh sát, khi đó Diệp Thanh Linh và Trương Đình Đình còn không tin người ẻo lả như hắn lại có thể
thông qua bài kiểm tra cảnh sát. Nhưng hôm nay ở cửa hàng sách và ở gara Diệp thị nhìn thấy tài bắn súng của Nhạc Nhạc, Diệp Thanh Linh mới nghĩ tới chuyện Nhạc Nhạc làm cảnh sát. Bởi vậy lúc Nhạc Nhạc muốn đưa cô về Diệp thị cô cũng không cự tuyệt.
Từ Ngôn đến trước mặt của Nhạc Nhạc, đưa tay lên, nói: "Súng đâu?"
Nhạc Nhạc trừng mắt nhìn khuôn mặt quá mức tuấn tú của cậu thanh niên
trẻ tuổi Từ Ngôn, hé miệng cười khẽ, "Đây, cho cậu." Nói xong ném khẩu
súng cho Từ Ngôn.
Từ Ngôn không nói một lời, lấy súng rồi rời đi.
Lúc này, Thượng Quan Sở mới nghĩ đến thân phận của Nhạc Nhạc, vẻ mặt đầy phòng bị nhìn Nhạc Nhạc nói: "Tài bắn súng của anh sao lại tốt đến
vậy?"
"Anh ta là cảnh sát." Diệp Thanh trả lời thay Nhạc Nhạc, cũng giải thích luôn ng