
ng vỗ tay, tiếng súng vang lên, hai gã bắt cóc đều bị trúng đạn, oanh liệt ngã xuống.
Trương Đình Đình không sao, thoáng chốc Diệp Thanh Linh đã thấy khóe
mắt hơi ướt, vội vàng kiểm tra xem Trương Đình có bị thương không. “Đình Đình không sao chứ? Không sao phải không?” Đình Đình và má Trương là
hai người thân duy nhất của cô còn lại trên đời này, cô thực sự rất sợ,
rất sợ Đình Đình gặp chuyện không may, cô không thể mất thêm một người
thân nào nữa.
“Tớ không sao.” Nhìn đôi mắt ướt của Thanh Linh, cảm thấy đau lòng nói,
“Thanh Linh, tớ không sao, Thanh Linh không được khóc, tớ thích nhìn
Thanh Linh cười.” Mễ Lam Nhi, Tiền Nguyên không cùng đi đến Diệp thị, mà Ngô Vân phái hai
chiếc xe bảo vệ bọn họ về Diệp gia xử lý vết thương. Đến khi Thượng Quan Sở và Diệp Thanh Linh về đến nhà, vết thương của Mễ Lam Nhi cũng đã
được xử lý xong.
Họ vừa vào cửa, Mễ Lam Nhi đã lo lắng hỏi: "Đình Đình không có việc gì chứ?"
"May mà chúng tôi đến vừa đúng lúc nếu không đã không biết xảy ra việc gì." Nhạc Nhạc trả lời thay Diệp Thanh Linh.
"Tôi không sao, Mễ Lam Nhi, cô bị thương thế nào?" Trương Đình Đình thấy vai Mễ Lam Nhi quấn đầy băng vải màu trắng, quan tâm hỏi.
"Chỉ trầy da một chút thôi, không có chuyện gì." Thấy Trương Đình Đình
quan tâm như thế, Mễ Lam Nhi bỗng nhiên cảm thấy trong lòng rất ấm áp,
trước kia khi ở nhà một thời gian, người nhà đều không quan tâm đến cô
như vậy. Mà khi ở đây, không chỉ có Sở thiếu, mà cả Tô Phi, Ngô Vân đều
xem cô như em gái, Diệp Thanh Linh vàTrương Đình Đình cũng coi cô như
chị em mà quan tâm cô, ở đây cô thấy rất hạnh phúc.
Lúc này Tiền Nguyên mới hiểu vì sao Mễ Lam Nhi không muốn cùng hắn trở
về C thị. Ở C thị, cái gì cô cũng không có, luôn bị người thân lợi dụng. Hắn lãnh đạm đi đến bên Mễ Lam Nhi, nói: "Các cô ấy cũng đã trở lại
bình an rồi, nên nghỉ ngơi đi."
"Vâng!" Mễ Lam Nhi gật đầu, nhìn thấy mọi người bình an vô sự, cuối cùng cô có thể yên tâm.
Nhìn Mễ Lam Nhi trở về phòng, Diệp Thanh Linh khẽ thở dài.
"Thanh Linh sao thế? Có chỗ nào không thoải mái sao?" Nhạc Nhạc đã mở miệng trước Thượng Quan Sở.
Diệp Thanh Linh ngồi xuống sô pha, sau đó nghiêm túc nhìn Thượng Quan
Sở, nói: "Cứ như vậy, không được." Các cô không thể không ra ngoài,
Trương Đình Đình cũng không thể cứ không đến công ty.
"Thực xin lỗi." Thượng Quan Sở nhìn mí mắt Diệp Thanh Linh cụp xuống, vẻ mặt tỏ ra vô cùng áy náy nói.
Ngô Vân kinh ngạc nhìn Thượng Quan Sở, thầm thở dài trong lòng, Sở thiếu làm sao vậy? Thế nào mà bây giờ lại thích nói xin lỗi?
Sắc mặt Diệp Thanh vẫn Linh bình tĩnh, trả lời: "Không cần giải thích?" Điều cô muốn bây giờ là phương pháp giải quyết.
Thấy cô nói nhẹ nhàng bâng quơ như thế, thật sự không có việc gì sao?
Phải biết rằng nếu hắn không xuất hiện trong cuộc sống của cô, cô lại vô cùng bình tĩnh, chắc chắn sẽ không gặp phải nguy hiểm. Hắn áy náy nhìn
cô lại mở miệng, "Nhưng mà..."
Diệp Thanh Linh biết hắn muốn nói gì, cũng biết hắn suy nghĩ gì, khuôn
mặt lãnh đạm bỗng nhiên nở nụ cười, cướp lời hắn, nói: "Không có anh,
chắc chắn tôi rất bình tĩnh." Nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, cô dừng
một chút rồi nói tiếp: "Nhưng rất buồn tẻ."
"Thanh Linh... Em..." Thượng Quan Sở trong lòng thầm cảm động, nhìn Diệp Thanh Linh bằng ánh mắt nóng bỏng, thâm tình.
"Anh đừng vội cảm động, Thanh Linh còn chưa nói xong?" Nhạc Nhạc đắc ý
cười nhắc nhở Thượng Quan Sở, lấy hiểu biết từ nhỏ của hắn với Thanh
Linh, cô luôn cho người khác cái ngọt trước, cho người đó bay lên trời;
sau đó liền hắt nước lạnh, kéo người ta xuống đất.
Quả nhiên, Diệp Thanh Linh mở miệng, "Chỉ có điều bình tĩnh còn tốt hơn
so với nguy hiểm."Thượng Quan Sở vừa vui vẻ ở bên cạnh, vẻ mặt bi thương nói: "Thanh Linh ghét bỏ anh."
Diệp Thanh Linh tự động bỏ qua biểu tình đáng thương của Thượng Quan Sở, nói tiếp: "Chuyện tới bây giờ, cũng không thể thay đổi được." Cho dù
giờ Thượng Quan Sở rời khỏi Diệp gia, người khác cũng sẽ không tin Diệp
Thanh Linh cô không có liên quan đếnThượng Quan Sở! Đương nhiên kẻ thù
của Thượng Quan Sở cũng sẽ không tha cho cô.
"Ý của Thanh Linh là sẽ không đuổi anh đi?" Thượng Quan Sở xem xét rồi
sửa lại tất cả lời Diệp Thanh Linh một chút cuối cùng nhận được câu trả
lời.
"Thần tài tới cửa, sao em lại phải đuổi đi?" Diệp Thanh Linh cười một cách dịu dàng.
"Thần tài? Nghĩa là sao?" Nhạc Nhạc nhìn Thượng Quan Sở tỏ vẻ không hiểu, hy vọng hắn có thể đưa ra một lời giải thích.
Thượng Quan Sở mệt mỏi nói: "Thần tài đương nhiên chính là tôi rồi!"
"Anh là thần tài? Không phải chứ?" Thượng Quan Sở không kinh doanh lỗ
vốn bao giờ, hắn không tin người này tự dưng lại đưa tiền cho Thanh
Linh.
"Sao lại không phải, người của Thượng Quan gia mỗi ngày mỗi người phải
đưa cho Thanh Linh 500 đồng tiền thuê nhà, từ khi chúng tôi đến đây,
Thanh Linh không hề phải xuất ra một xu chi phí nào." Thượng Quan Sở hắn lần này không chỉ làm ăn lỗ vốn, hơn nữa còn đem chính mình bán đi.
"Tiền thuê nhà? Diệp gia có nhiều phòng như vậy sao?" Biệt thự Diệp gia
cũng không nhỏ, nh