
Thượng Quan Diệp năm tuổi, Tiền Tiểu mễ ba tuổi. Hai đứa trẻ rất vui
được làm hoa đồng của Tô Phi và Trương Đình Đình, trời còn chưa sáng bọn chúng đã rời giường. Thượng Quan Diệp rời giường trước, đến nhà họ
Tiền, vội vội vàng vàng kéo Tiền Tiểu Mễ, nói: “Tiểu Mễ, chúng ta đi lay tỉnh chúng người lờn lười đi!”
“Được ạ!” Tiền Tiểu Mễ là cô bạn nhỏ đáng yêu lại hoạt bát, hơn nữa rất
thích đi chơi với Thượng Quan Diệp, chỉ cần là lời Thượng Quan Diệp nói, cô luôn nói được.
Vì thế hai đứa nắm tay, đi đến cửa phòng Tiền Nguyên và Mễ Lam Nhi. Gõ
cửa không ngừng kêu: “Mẹ mở cửa, dì Lam mở cửa.” Mễ Lam Nhi đánh ngáp,
ánh mắt mê man nhìn hai đứa trẻ, nói: “Hai nhóc có việc gì sao?”
“Mẹ rời giường, anh Diệp nói chúng ta phải đến hôn lễ dì Đình sớm một
chút.” Tiền Tiểu Mễ tuy chỉ ba tuổi, nhưng đã nói chuyện rõ ràng, cũng
biết rất nhiều chuyện.
Mễ Lam Nhi nhìn trời còn chưa sáng, lại nhìn hai đứa trẻ cười hắc hắc
nói: “Các con đi chuẩn bị trước đi!” Tiếp theo cười nói với Tiền Tiểu Mễ nói: “Mẹ lập tức đến nhá.”
Thượng Quan Diệp cùng Tiền Tiểu Mễ rất nghe lời gật gật đầu, tay trong tay vừa nhảy vừa hát rời đi.
Nhìn hai đứa bé vui sướng, vẻ mặt tươi cười, sau đó xoay người sáng về phòng tiếp tục ngủ.
Hai đứa bé vừa đi vừa nói chuyện chút chuyện người lớn không hiểu. Ra
khỏi phòng, lúc đi trong vườn, Tiền Tiểu Mễ trương cặp mắt to sáng, nhìn Thượng Quan Diệp hỏi: “Anh Diệp, kết hôn là gì vậy!”
“Em ngốc quá! Cái này cũng không biết.” Thượng Quan Diệp khinh thường
liếc mắt nhìn Tiền Tiểu mễ, nói: “Kết hôn chính là giống như cha mẹ em
cùng cha mẹ anh ở chung một phòng đó!”
Tiền Tiểu Mễ không hiểu rõ lắm, nắm mái tóc ngắn ngủn của cô, nghiêng đầu nói: “Em và anh Diệp cũng kết hôn được không?”
Thượng Quan Diệp ngẩn người, rất nghiêm túc nói: “Chúng ta là con nít không thể kết hôn.”
“Vì sao chứ!” Tiền Tiểu Mễ bỉu môi vẻ mặt không vui nói: “Nhưng em muốn ở chung phòng với anh Diệp mà!”
“Vậy hả!” Thượng Quan Diệp cũng nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ nghĩ nghĩ
nói: “Chúng ta đi hỏi cha mẹ anh, chúng ta có thể ở chung một phòng hay
không!” Nói xong liền kéo tay Tiểu Mễ chạy đến phòng Diệp Thanh Linh ở
lầu hai. Tiền Tiểu Mễ vẻ mặt hưng phấn, kêu to, “Được a!”
Hai đứa trẻ gõ cửa phòng Diệp Thanh Linh, kêu: “Mẹ mở cửa. Dì Diệp mở cửa.”
Thượng Quan Sở và Diệp Thanh Linh bị dọa hoảng, hai người hốt ha hốt
hoảng mặc quần áo vào, nói: “Được… Lập tức… đến đây.” Hai đứa bé chờ hai phút mới thấy cửa mở, Thượng Quan Diệp bỉu môi, vẻ mặt ai oán nói: “Mẹ
sao không có nhanh như dì Lam.”
Tiền Tiểu Mễ nghe xong lời nói của Thượng Quan Diệp, cũng rất nghiêm túc nói: “Đúng đó! Mẹ con mở cửa rất nhanh.”
Diệp Thanh Linh thản nhiên quét mắt liếc thằng nhóc kia một cái, bình thản nói: “Tiểu Diệp Tử cùng Tiểu Mễ có việc?”
Thượng Quan Diệp còn nghiêm túc gật gật đầu, hỏi: “Mẹ, còn và Tiểu Mễ có thể kết hôn không?”
“Kết hôn?” Diệp Thanh Linh hoảng sợ, lập tức khôi phục bình tĩnh, vẻ mặt bình tĩnh nói: “Sao muốn kết hôn?”
“Bởi vì nam nư phải kết hôn mới có thể ở chung một phòng.” Thượng Quan Diệp trừng đôi mắt đen láy đáng yêu nói.
Tiền Tiểu Mễ gật đầu rất đáng yêu nói: “Dì Diệp, còn muốn ở chung một
phòng với anh Diệp, vầy chúng con có thể chơi với nhau bất cứ lúc nào.”
Tiểu Mễ thật sự rất nghiêm túc, giống như đang bàn chuyện trọng đại.
Nghe xong nửa ngày, Diệp Thanh Linh xem như hiểu rõ ý của hai đứa bé
này, cười nói: “Nam và nữ đúng là không thể ở chung một phòng!”
Hai đứa trẻ nhất thời vẻ mặt thất vọng, nhìn Diệp Thanh Linh, đồng thanh hỏi: “Vì sao?” Lúc này Thượng Quan Sở vẻ mặt tươi cười đi đến trước mặt hai đứa trẻ, cười thuận miệng nói: “Tiểu Diệp Tử của chúng ta lại tán
gái? Chẳng qua hơi sớm một chút!”
“Tán gái là cái gì vậy?” Hai cái đầu nhỏ đồng thời nghiêng sáng một bên.
“À… à…” Thượng Quan Sở vẻ mặt rối rắm nhìn Diệp Thanh Linh, dùng ánh mắt cầu cứu cô.
Diệp Thanh Linh không để ý đến, lập tức quay đầu đi vào phòng tắm. Lúc
Thượng Quan Sở còn đang rối rắm, vẻ mặt Thượng Quan Diệp như bừng tỉnh
nói: “Tán gái có phải giống như pha trà không? Chẳng qua con gái là cái
gì ạ?” (AN: trong tiếng trung tán gái: phao(泡) nữu, pha trà: phao(泡)
trà. Ở đây Thượng Quan Diệp lầm tưởng tán gái giống như pha trà)
Thượng Quan Sở à nửa ngày, thiếu tự nhiên cười nói: “Con gái có nghĩa là nữ sinh.”
“À! Còn hiểu rồi.” Thượng Quan Diệp cùng Tiểu Tiểu Mễ kêu lên, “Chính là giống như pha trà pha nữ sinh?”
Hai đứa trẻ đầu đầy dấu chấm hỏi, mà Thượng Quan Sở không khỏi trên đầu một đám quạ đen bay qua.
Thượng Quan Sở thiếu chút cười đau bụng, thật vất vả mới ngừng cười được, ho nhẹ hai tiếng nói: “Còn có việc gì sao?”
Hình như Thượng Quan Diệp cũng hiểu rõ bọn chúng là trẻ con không thể
kết hôn, cậu cùng Tiểu Mễ không thể ở chung phòng. Nhưng vẻ mặt vẫn tươi cười, “Cha, bọn con đến gọi hai người rời giường.”
Thượng Quan Sở nhìn ngoài cửa sổ, trời còn chưa sáng. Bất đắc dĩ hít sây một hơi nói: “Con trai, con đã năm tuổi rồi!”
"Vâng!" Thượng Quan Diệp không hiểu nhìn cha.
“Con cũng không còn nhỏ, nên hiểu chuyện. Sau