
iên cứu phương pháp
mà không ngừng trở nên mâu thuẫn gay gắt, cô liền một mình đi tới vách
núi ở trong thôn để hít thở không khí.
Hà Cố lo lắng cô xảy ra tai nạn, liền nói một tiếng với những người khác trong nhóm, rồi lén đi theo sau lưng Bạch Tâm.
Nhưng mà nửa đường, anh ta gặp nhóm nghiên cứu, trước tiên nói về
virus 2033, sau đó lại cùng bọn họ nói trở về Lê Ca, chậm trễ một khoảng thời gian.
Cho đến khi nhìn thấy bóng dáng Bạch Tâm thì một chân của Bạch Tâm đã treo lơ lửng.
“Bạch Tâm!” Trán của Lâm Dật toát mồ hôi lạnh trong nháy mắt, hô lớn: “Cô đừng làm chuyện điên rồ!”
Tưởng Tịch đè nén sự thôi thúc muốn nhìn xuống, thu chân lại, lui về
phía sau vài bước, bình tĩnh như thường, nói: “Ai muốn làm chuyện điên
rồ?”
“Không làm chuyện ngốc! Cô lại đây nhanh lên cho tôi.” Lâm Dật bị cô
hù chết. Cô không có làm chuyện ngốc thì chạy tới vách núi làm gì? Cô,
một người con gái đẹp lạnh lùng, ở lại trong phòng thí nghiệm đối diện
với dụng cụ, cô chạy tới đây hóng cái gì gió?
Lâm Dật oán thầm, đi từng bước về phía Tưởng Tịch. Khi bọn họ cách
nhau không đến một thước, anh ta giữ chặt lấy cánh tay Tưởng Tịch, một
thân hình nhỏ xinh vọt qua.
Khoảnh khắc trước khi hoàn toàn té xỉu, Tưởng Tịch thấy được bầu trời màu đỏ và khuôn mặt vô cùng hoảng sợ của Lâm Dật.
***
Từng giọt, từng giọt, từng giọt, dụng cụ lạnh như băng vừa phát ra âm thanh, lập tức có bác sĩ xông vào.
Nghe thấy tiếng vang nặng nề gần trong gang tấc, bên ngoài phòng cấp cứu lâm vào im lặng mới.
Thời gian dài tựa như qua một thế kỷ, cũng tựa như chỉ có vài giây, rốt cuộc có người đánh vỡ sự yên lặng đến nghẹt thở này.
Lâm Dật đau khổ ngửa đầu nói: “Chuyện này rất bất ngờ.”
Rõ ràng anh đã nắm được tay của Tưởng Tịch, nhưng… nhưng lại bị người làm cho… Trong đầu hiện lên cái gì đó, lại bỗng nhiên mất đi.
“Không phải lỗi của cậu.” Dung An, từ khi Tưởng Tịch gặp chuyện không may, chưa nói một câu nào, mở miệng: “Đó là bất trắc ngoài ý muốn!”
Trong kịch bản vốn có điểm này, Bạch Tâm lùi khỏi vách núi, lại bởi
vì thành viên của nhóm nghiên cứu hoảng loạn, nên đã bị đụng ngã trên
mặt đất.
Cho nên Andy đóng vai thành viên của nhóm nghiên cứu, vào thời điểm
đó thì chạy vào giữa ống kính. Nhưng sai lầm chính là cô ta đã sử dụng
sức lực quá lớn, góc độ cũng lệch đi một chút, khiến Tưởng Tịch bị đụng
văng ra ngoài. Phòng hộ mà bọn họ đã bày ra thật tốt ngay từ đầu cũng vô dụng.
Chuyện này thường xuyên xuất hiện trong quá trình đóng phim, là hiện tượng bình thường.
Dung An suy nghĩ, liếc nhìn Andy một cái.
Cô ta dường như sợ hãi, xếp đống ở trong góc, một tay nắm chặt di động, một tay bịt mắt lại.
Cửa phòng cấp cứu lại mở ra sau hai mươi phút.
Người bác sĩ năm sáu chục tuổi tháo khẩu trang xuống, nói: “Bệnh nhân đã thoát khỏi nguy hiểm, nhưng vì sự an toàn của bệnh nhân, cô ấy cần
nghỉ ngơi thêm vài ngày trong phòng theo dõi, đợi cho tình huống ổn định thì sẽ chuyển đến phòng bệnh bình thường.”
“Còn vết thương của cô ấy?” Lâm Dật nắm lấy áo khoác của bác sĩ. “Không có chuyện gì chứ?”
“Vấn đề này không sao, nhưng mà có chấn thương não rất nhỏ.” Bác sĩ
nhìn thấy mấy người trước mặt hơi quen quen, hình như là minh tinh điện
ảnh mà cháu gái của mình thích, suy nghĩ một chút, nói tiếp: “Chân và
cánh tay trái của cô ấy bị nứt xương, trong một tháng ráng đừng để cho
cô ấy mệt nhọc.”
Một tháng?
Mấy người có mặt ở đây – Lâm Dật, phó đạo diễn, Trương Vân đều hồi hộp ở trong lòng một chút.
Lời nói ngoài đề
Tưởng Tịch bị thương, tổng giám đốc Tần, Tề Minh Lật, Nghiêm Nham từ từ cũng nên xuất hiện rồi…
Một tháng đối với minh tinh mà nói là khái niệm gì?
Là quay xong một bộ phim thần tượng bình thường! Hơn mười tập phim truyền hình!
Mấy trăm triệu tiền cát xê quảng cáo!
Đối với nhà sản xuất phim mà nói, có nghĩa là phải thay đổi thời gian PR phim đã được lên kế hoạch từ sớm.
Đương nhiên, vì phòng ngừa những việc này, đoàn phim có thể lược qua
vai diễn của Tưởng Tịch, tạm thời quay những người khác. Nhưng thân là
nữ chính, Tưởng Tịch có gần tám mươi phút xuất hiện trên màn ảnh trong
“2033”.
Thiếu đi cô, có rất nhiều đoạn không thể tiến hành được.
Trong mấy chục giây ngắn ngủi, trên hành lang, những người có chút kinh nghiệm đã tính ra hậu quả của việc chậm trễ một tháng.
Chỉ có Dung An dựa vào trên ghế, tay gác ở trên đùi, không ừ hử một tiếng.
Phạm Vân Phàm đã ở cùng Dung An lâu nhất, vừa thấy anh như vậy thì biết trong lòng anh đã có quyết định.
Anh ta thấy thời gian đã trễ, liền nói với những người khác: “Các người về nghỉ ngơi trước đi, đạo diễn Dung đã có quyết định.”
Mấy người Trương Vân đưa mắt nhìn nhau.
Phạm Vân Phàm nói tiếp: “Từ trước đến nay đạo diễn Dung làm việc vững vàng, nếu tất cả mọi người đợi ở đây vì chuyện quay phim, để phóng viên nhận được tin tức tới thì sẽ không tốt lắm!”
Lúc này những người khác mới do dự rời đi.
Trong bệnh viện hiện giờ cũng không nhiều người, mấy người cùng nhau đi tháng máy của khách quý xuống lầu.
Phó đạo diễn thở dài trước, loại bỏ những lời thừa, nói thẳng: “Tôi
đ