
o với những nghệ sĩ mới khác mà nói, là tương đối
khó. Nếu cô ta xảy ra chuyện, phim cũng sẽ gặp phải đủ thứ vấn đề.
Lòng bàn tay Phạm Vân Phàm đổ mồ hôi, lưng vô cùng cứng ngắc.
Dung An lại nói: “Bản thu hình của camera còn ở đoàn phim, nếu tổng giám đốc Tần muốn xem chỉ sợ không thể lập tức làm được.”
Vẻ mặt của Tần Thành dịu xuống một chút. “Không gấp, tôi đi thăm Tưởng Tịch trước.”
Ông chủ của công ty giải trí vì một nghệ sĩ mà suốt đêm chạy ngàn dặm tới, còn trước mặt người ngoài nói muốn đi xem nghệ sĩ của công ty.
Phạm Vân Phàm cảm thấy cho dù có người ngoan đạo thành khẩn dùng mạng
mình thề với anh ta, nói Tưởng Tịch và Tần Thành không có quan hệ, anh
cũng không tin.
Cười hề hề, Phạm Vân Phàm nói: “Tổng giám đốc Tần đối với nghệ sĩ của công ty thật tốt.”
Tần Thành ngoài cười nhưng trong không cười, trong ánh mắt đông lạnh
như băng. “Nghệ sĩ bình thường của công ty, tôi cũng không để vào mắt.”
Phạm Vân Phàm bị cái cười đó khiến cho da đầu run lên. Sau khi Tần
Thành đi ra ngoài, anh ta yếu ớt nói: “Tần Thành thật đáng sợ!”
Dung An chống cằm, sắc mặt ngưng trọng.
Đau quá, toàn thân đều đau!
Tưởng Tịch dần dần tỉnh lại, vừa định nhúc nhích một chút, chỗ nào đó trên người liền truyền đến cơn đau thấu tim.
Gần như theo bản năng muốn cuộn mình lại, kết quả lại càng thêm khổ sở, bật ra tiếng rên rỉ.
Tề Minh Lật, người luôn luôn mặt lạnh không đổi sắc như đỉnh Thái
Sơn, và Lưu Viện nhìn thấy đều nhảy dựng lên, lộ ra vẻ kinh hoảng hiếm
thấy.
Tưởng Tịch chậm rãi mở mắt ra, ánh sáng đâm vào làm cho mắt cô đau đớn, qua một hồi lâu mới nhìn rõ được cảnh vật xung quanh.
“Minh Lật, chị Lưu.” Cổ họng khô khốc, vừa nói một chút giống như có ít tơ máu chảy ra, vị rỉ sắt đậm đặc trong miệng.
Sau khi Lưu Viện biết được thân phận của Tưởng Tịch, có một khoảng
thời gian không thể buông xuống được. Hiện giờ nhìn thấy Tưởng Tịch nằm ở trên giường bệnh, cả người quấn đầy băng, chị ta giật mình ý thức được
Tưởng Tịch bất quá chỉ là một cô gái hai mươi hai tuổi. Cho dù cô ấy là
phu nhân tổng giám đốc, cũng không có thể tránh không bị thương.
Lúc này Tần Thành đẩy cửa tiến vào. Anh vẫn ngồi trên xe lăn, Lục
Mạnh Nhiên đẩy giúp, theo sau là Đinh Mi đang tái mặt và Andy run rẩy.
Andy? Andy!
Tưởng Tịch nhớ đến chuyện xảy ra trước khi hôn mê, cắn răng cười lạnh.
Nhưng nụ cười của cô, càng như là chịu không nổi đau đớn mà xìu xuống.
Tần Thành đẩy xe lăn đến bên giường, ân cần hỏi: “Em có khoẻ không?”
Lời này vừa nói ra khỏi miệng, Đinh Mi chấn động thân mình, Andy lại tránh né ở sau lưng chị ta.
Những người khác biết được quan hệ của hai người thì toàn bộ không thay đổi sắc mặt, vờ như mắt mù.
Tưởng Tịch thản nhiên cười với anh. Hai người bọn họ, một người thạch cao còn chưa gỡ ra thì người kia đã xảy ra chuyện. Chẳng lẽ là bọn họ
làm vợ chồng đã lâu, nên đã sinh ra mối liên hệ với nhau?
Tưởng Tịch thà rằng chân tướng là như vậy.
Nhưng không như mong muốn.
Cô bị người ta cố ý đẩy ngã.
Trên người đau nhức khiến cho Tưởng Tịch hồi tưởng lại cảnh tượng lúc đó.
Cô nhớ rõ ánh mắt của Andy trước khi té xỉu. Cô ta đã đẩy cô với sức lực và góc độ không bình thường.
Cô ta đã chọn nơi dễ dàng đẩy người ngã xuống vách núi nhất. Nhưng
ngay lúc cô chỉ mành treo chuông đã ổn định lại thân mình mới không bị
kết cục rơi xuống tan xương nát thịt.
Cô ấy còn có thể cười. Tần Thành không biết tại sao lại nhẹ nhàng thở ra. Có trời mới biết cảm giác của anh như thế nào khi nhận được điện
thoại về chuyện cô xảy ra tai nạn. Anh vứt sang bên đám người cấp cao
của công ty đang chờ anh họp, không nói hai lời mang theo Lục Mạnh Nhiên và Lưu Viện chạy tới đây.
Mới vừa rồi, khoảnh khắc nhìn thấy Tưởng Tịch, Tần Thành liền khẳng định một chuyện: Anh có cảm giác với Tưởng Tịch.
Không, là vô cùng có cảm giác.
Cho dù ngay từ đầu, ý tưởng lấy vợ là vì miễn cho bị bức hôn, nhưng
anh cũng muốn thừa nhận bởi vì con người Tưởng Tịch gợi lên hứng thú với anh, anh mới lựa chọn cô trong ngàn vạn người ngưỡng mộ.
Hiện tại xem ra, lựa chọn của anh lúc đó là cực kỳ sáng suốt.
Tần Thành bỗng vui sướng vì ánh mắt của mình thật là tốt, nói như trêu chọc: “Nghe thấy em bị tàn phế, anh đặc biệt đến thăm.”
Vẻ mặt Tưởng Tịch hắc tuyến. Cô chỉ cười nhạo anh một lần thôi, sao anh lại đến mức nhỏ mọn cười nhạo cô như vậy chứ?
Tần Thành thấy đùa đủ rồi, được Lục Mạnh Nhiên lùi về một bên, mới
nghiêm mặt nói: “Andy, cô có muốn giải thích một chút hay không? Tiện
thể nói lời xin lỗi gì gì đó với đàn chị Tưởng Tịch của cô.”
“Tổng giám đốc Tần.” Andy nhìn Tần Thành mong đợi, hai mắt đẫm lệ, có chút vừa thẹn thùng vừa tội nghiệp của một cô gái. “Em không phải cố ý, em không khống chế sức lực tốt, không cẩn thận làm chị Tưởng bị thương! Anh phải tin em!”
Được đó, lại biết cầu xin Tần Thành tin tưởng trước! Người chị kiêm đại diện Đinh Mi này làm thật sự rất tận chức tận trách.
Tưởng Tịch nhìn lên trần nhà màu trắng, chuyển đề tài, nói: “Tôi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi.”
Tần Thành nói: “Vậy các người đều về trước đi.”
Ba người Lục Mạn