
hai, bộ phim vào tháng mười một kia đại khái quay đến tháng hai sang năm. Chờ quay xong nó, em sẽ đi theo anh học chút quản lý gì đó, em không muốn người ta nói vợ của Tần Thành chỉ biết đóng phim.”
Tần Thành giật mình sửng sờ nhìn cô.
Tưởng Tịch mỉm cười. Trước kia cô cảm thấy rằng phụ nữ là sinh vật thiếu cảm giác an toàn nhất, thì ra đàn ông cũng vậy. Tâm lý của bọn họ thậm chí còn dễ dàng bị tổn thương hơn so với phụ nữ.
Nói ra vấn đề tức giận của Tần Thành xong, Tưởng Tịch nhớ tới một chuyện.
Cô đắn đo nói: “Nghe nói gần đây anh thường ở công ty…cười ngây ngô. Tất cả mọi người rất lo lắng, em cũng muốn biết anh bị sao vậy?”
Tần Thành cứng họng: “…” Anh có thể nói đó không phải là ngây ngô cười không? Người ta nhìn thấy là ngây ngô cười? Gần đây thịnh hành mẫu đàn ông ấm áp, anh là muốn thử xem sau khi biến mình thành ấm áp thì Tưởng Tịch có thể càng yêu anh hơn không.
Tần Thành oán thầm trong lòng, thầm nghĩ trở về nhất định bắt cho được người nói xấu huỷ hình tượng của anh ở trước mặt Tưởng Tịch.
Anh không nói, Tưởng Tịch cũng không miễn cưỡng, chỉ đổi câu nói: “Bọn họ không quen thay đổi của anh, em nghĩ anh vẫn nên biến trở về tổng giám đốc cao ngạo lạnh lùng là được rồi.”
Trong lòng Tần Thành bị thương nặng, lập tức hoá thân thành em bé năm tuổi, làm nũng: “Em cũng không thích anh thay đổi sao?”
Tưởng Tịch mỉm cười. “Em yêu anh, sẽ yêu mỗi bộ dáng của anh.”
Cô cười lên rất đẹp, âm thanh lại vô cùng êm tai. Đói bụng đã hai ngày, Tần Thành quyết đoán bằng tốc độ thật nhanh lừa người lên giường ăn.
Hai người cùng nhau ngây người ở Thuỵ Sĩ một tuần. Ban ngày, Tần Thành dẫn Tưởng Tịch đi dạo khắp nơi. Bọn họ rút ra thời gian hai ngày đi đến thôn đã tổ chức hôn lễ. Trong nhà thờ, tiến hành lời thoại kết hôn một lần nữa. Tuy rằng không có chứng kiến của mục sư và bạn thân, nhưng vẫn vui vẻ vô cùng. Tới buổi tối, Tưởng Tịch ở cùng Tần Thành, lúc anh tiến hành hội nghị qua video, cô ở bên cạnh đọc sách, lúc anh không có việc gì thì hai người ngồi trên ban công ngắm cảnh hoặc là ra ngoài dạo phố.
Có thể nói, cuộc sống của hai vợ chồng này trong một tuần hết sức thoả mãn.
Trở lại thành phố S, Tưởng Tịch lại ngây người ở nhà vài ngày rồi thu thập hành lý đến đoàn phim báo cáo.
Bộ phim mới là một phim dã tưởng, có nhiều tình tiết phải đeo dây treo (là dây mà khi quay phim phải đeo để bay qua bay lại đó). Sau khi Tần Thành biết được thì bắt đầu thường xuyên dò xét hành trình.
Lục Mạnh Nhiên đối với việc ông chủ cố ý quấy nhiễu nghệ sĩ dưới tay mình thì đã không có lời nào để nói. Anh ta nhìn Tưởng Tịch ở trong studio không hề bị Tần Thành ảnh hưởng, dặn dò Vương Mộng vài câu rồi cùng với Tư Dục chạy đi tuyên truyền cho album thứ hai của năm nay.
Ai ngờ, lúc đầu tháng hai Tưởng Tịch xảy ra chuyện, khi cô đeo dây treo thì hôn mê bất tỉnh.
Cố tình, Tần Thành vắng mặt vào ngày đó.
Vương Mộng canh giữ ở phim trường bị doạ khóc.
Lục Mạnh Nhiên vội vội vàng vàng đi máy bay về, kết quả…Đối diện chính là tổng giám đốc nhà mình đang ngơ ngác ở trước cửa phòng bệnh.
Lục Mạnh Nhiên cái gì cũng không muốn nói.
Vương Mộng cầm khăn tay, rầm rì khóc: “Tưởng Tịch và em bé chắc là không có chuyện gì, nhất định là không có chuyện gì.”
Lục Mạnh Nhiên: “…”
Hơn mười phút sau, bác sĩ mở cửa đi ra, hỏi: “Xin hỏi ai là người nhà của cô ấy?”
Tần Thành vội xua đi hoang mang rối loạn, đầu hướng vào trong phòng bệnh dò xét: “Là tôi.”
Bác sĩ cảm thấy người đàn ông này và người phụ nữ trong phòng bệnh đều thấy hơi quen, nhưng nhất thời nghĩ không ra, xoay đầu, nói: “Trong khoảng thời gian này bệnh nhân mệt nhọc quá độ nên mới ngất xỉu, sau này tĩnh dưỡng cho tốt.”
“Tôi nhớ kỹ.” Tần Thành quét mắt qua bác sĩ, do dự hỏi: “Vậy xin hỏi có phải cô ấy có thai hay không?”
“Vợ của anh có thai được một tháng rưỡi rồi, anh không biết sao?” Bác sĩ kinh ngạc nhìn Tần Thành. “Em bé đã được bảy tuần.”
Vậy nói cách khác, khi bộ phim được quay một phần ba thì trong bụng Tưởng Tịch có cục cưng của bọn họ.
Tần Thành: “…”
Nếu không phải Vương Mộng nói lộ ra, chẳng phải là anh còn tiếp tục bị gạt? Tần Thành thật muốn dựng Tưởng Tịch lên đánh một trận!
Bác sĩ nhìn thấy sắc mặt của anh không tốt, lo là sẽ xảy ra chuyện, vội vàng bổ sung hai câu: “Đàn ông không thể chỉ lo đến sự nghiệp, còn phải nghĩ tới người nhà. Phụ nữ mang thai em bé là một chuyện rất vất vả, lúc này đàn ông phải quan tâm nhiều hơn một chút.”
Cơn giận mới vừa nổi lên lập tức hạ xuống mất tiêu.
Lúc này bác sĩ mới yên tâm rời đi.
Vương Mộng thấy Tần Thành đi vào phòng bệnh, nói: “Tôi có nên đi vào hay không.”
Lục Mạnh Nhiên: “…” Anh không bao giờ muốn…đến bệnh viện nữa.
…
Khi Tưởng Tịch tỉnh lại thì phát hiện mình đang nằm trong phòng bệnh.
Hồi tưởng lại chuyện trước khi té xỉu, Tưởng Tịch biến sắc, tay ý thức sờ soạng về phía bụng.
“Em bé không sao.” Tần Thành đổi tư thế nằm sấp thành tư thế ngồi, trong mắt ánh lên tia nguy hiểm không rõ. “Em nói đi, anh nghe đây.”
“Chúng ta có cục cưng.” Tưởng Tịch giả vờ ngây thơ. “Anh vui hay không vui?”
Anh cực kỳ vui