Polaroid
Cô Vợ Minh Tinh Của Đại Boss

Cô Vợ Minh Tinh Của Đại Boss

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325073

Bình chọn: 8.00/10/507 lượt.

a bắt cóc, sợ cô bị thương, sợ cô xảy ra tai nạn. Kết quả, cô lại chạy ra nước ngoài nghỉ phép!

Tần Thành nắm chặt điện thoại, quẳng cũng không được, không quẳng cũng không được, đành phải như con thú khốn đốn xoay quanh sô pha.

Tưởng Tịch nghe ra phẫn nộ của anh, nói: “Em không muốn cãi nhau với anh. Tần Thành, em chỉ là tâm tình không tốt, đến đây cho khuây khoả. Đã quên báo cho anh biết, em thật xin lỗi.”

Ngày hôm qua anh nổi giận lớn như vậy, khiến cho cô cũng rất khó chịu. Hồi đêm nằm mơ đến hôn lễ của bọn họ, cho nên buổi sáng sau khi thức dậy liền tạm thời quyết định đi thăm nơi bọn họ đã kết hôn.

“Anh chấp nhận giải thích của em.” Tần Thành dừng bước, nói: “Nhưng từ giờ trở đi không cho phép em nhúc nhích, anh lập tức đi tìm em.”

“Anh không cần đến đây, qua hai ngày là em trở về.”

“Em không có nghe lời nói của anh sao, anh bảo em chờ anh!” Tần Thành ước gì có thể lập tức bắt được Tưởng Tịch đánh một trận. “Nếu em không đợi anh thì trong vòng năm năm em đừng có nhận đóng phim.”

Tưởng Tịch: “…”

Tần Thành ngồi chuyến bay nhanh nhất đến Thuỵ Sĩ.

Giữa trưa ngày hôm sau Tưởng Tịch đến Thuỵ Sĩ, anh đã xuất hiện trong khách sạn.

Anh dự định một bụng tức giận sẽ phát ra với Tưởng Tịch, nhưng mà khi nhìn thấy cô thân mật gọi món ăn cho anh thì không hiểu sao lòng mềm xuống.

“Sau này em không thể không nói tiếng nào mà bỏ đi.” Tần Thành ôm người ngồi vào trên đùi, vùi đầu vào hõm vai cô, nói: “Anh rất sợ em gặp chuyện không may.”

“Thật xin lỗi.” Tưởng Tịch nghiêng đầu áp vào tóc Tần Thành, nói: “Là em sai rồi.”

Cho dù có ngàn vạn lý do, cô cũng không nên không để lại một câu mà rời đi.

Cô biết rõ anh sẽ lo lắng, nhưng vẫn dứt khoát rời khỏi nhà.

Lúc này đây thật sự là lỗi của cô.

Nhưng…

Tưởng Tịch ngẩng đầu lên, nói: “Ngày đó tại sao anh nổi giận?”

Nếu nguyên nhân chỉ là một kịch bản, Tần Thành không nên hất ngã đồ rồi bỏ đi.

“Anh ghen.” Tần Thành nói: “Anh ghen với kịch bản, ghen với đạo diễn. Em vì bọn họ mà bằng lòng bỏ qua anh.”

Miệng Tưởng Tịch há thành hình chữ O.

Tần Thành tiếp tục nói: “Anh không xác định được anh xếp thứ mấy trong cuộc sống của em, giống như mặc cho anh làm cái gì, em đều hiếm khi biểu hiện ra ngạc nhiên mừng rỡ hoặc là khó chịu. Anh sợ em thổ lộ với anh chỉ là vì xúc động, anh sợ một ngày nào đó thức giấc, em sẽ vì kịch bản phim mà tuyệt tình nói: Tần Thành, chúng ta chia tay đi.”

“Sao anh lại nghĩ như vậy?” Hơn nữa, nếu anh vẫn nghĩ như thế này, vậy mỗi ngày anh ở công ty tươi cười đều là giả bộ sao?

Tưởng Tịch bỗng nhiên cảm thấy hai người bọn họ cần khẩn cấp tiến hành trao đổi thấu đáo một lần.

“Tần Thành.” Tưởng Tịch di chuyển đến đối diện Tần Thành, ngồi xuống, nhìn thẳng anh: “Em nghĩ em sẽ không bởi vì xúc động mà đi thổ lộ với một người đàn ông, có lẽ…” Cô ngừng vài giây, nói: “Anh nghe xong cảm thấy có thể không quá tin được. Trên thực tế, trước Liên hoan phim Kim Ảnh em đã muốn thổ lộ với anh, nhưng anh đã vì em mà làm rất nhiều, nên em nghĩ tiến hành công khai thổ lộ một lần, để cho tất cả mọi người biết em yêu anh. Liên hoan phim Kim Ảnh đúng lúc là một cái bậc.”

“Từ sau Liên hoan phim Kim Ảnh, em chưa bao giờ nói em yêu anh nữa.” Lúc này Tần Thành giống như một đứa con trai mới lâm vào bể tình, ra sức muốn được càng nhiều bằng chứng Tưởng Tịch yêu anh.

“Em cảm thấy ba chữ em yêu anh không phải là đầu môi chót lưỡi, còn nữa, em yêu anh chẳng phải là nên cảm thụ từ trong cuộc sống sao?”

Cô cho rằng Tần Thành có thể cảm nhận được.

“Anh có thể cảm thụ. Nhưng mà Tưởng Tịch, em phải biết rằng em là một diễn viên, phần lớn thời gian trong cuộc sống của em là diễn kịch, có đôi khi anh nhìn không ra khi nào là em đang không diễn.”

Thì ra ý nghĩ của hai người bọn họ khác nhau.

Trong lòng Tưởng Tịch không biết là mùi vị gì. Cô nghĩ rằng cô có thể cho Tần Thành cảm giác an toàn, kết quả là ngược lại.

Mũi cô chua xót, nói: “Ngoại trừ lần chiến tranh lạnh đó ra, em ở trước mặt anh vẫn là con người thật. Em nghĩ là anh có thể cảm nhận được, nhưng xem ra trước kia em đã để lại ám ảnh cho anh.”

“Còn nữa, trong lòng em, người nhà vĩnh viễn là vị trí thứ nhất. Lúc này đây nhận kịch bản là bởi vì em ngây người ở nhà quá lâu, rất buồn chán. Tuy rằng bây giờ cát xê đại diện quảng cáo và đóng phim của em thu vào cũng đủ sống một vài năm, nhưng em nghĩ muốn trong lòng thoả mãn, ngoại trừ đóng phim cùng vẽ tranh, những việc khác em cũng không muốn. Công việc của em nhất định khiến em không có khả năng giống như một người phụ nữ bình thường toàn chức người vợ.”

“Anh hiểu được.” Tần Thành nâng mắt lên. “Sau này anh sẽ chú ý.”

Tưởng Tịch chủ động hôn lên mí mắt Tần Thành. “Sau này mỗi năm em chỉ nhận một bộ phim.”

Tần Thành cười gượng. “Em không cần làm như vậy, anh không muốn khiến em không vui.”

“Nhưng mà em muốn ở chung với anh.” Tưởng Tịch cong môi. “Mục đích lớn nhất của em khi vào giới showbiz là trở thành ảnh hậu. Bây giờ em đã làm được. Em nghĩ, em có thể nghỉ ngơi nhiều, cho mình nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn.”

“Em đã kêu anh Lục từ chối bộ phim thứ