Ring ring
Cô Vợ Minh Tinh Của Đại Boss

Cô Vợ Minh Tinh Của Đại Boss

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325933

Bình chọn: 8.5.00/10/593 lượt.

ông thể phẫu thuật thẩm mỹ?” Người phụ nữ cười. “Cô Vưu hoàn toàn có lý do để tin tưởng, một người có thể đem cô ra khỏi bệnh viện thì tuyệt đối có bản lĩnh cho cô thần không biết quỷ không hay mất tích, rồi sau đó thần không biết quỷ không hay trở về.”

Lời nói của người phụ nữ khá tin cậy. Vưu Bội tự hỏi trong chốc lát, nói: “Tôi phải làm như thế nào?”

Ả ta không tin người phụ nữ này hoàn toàn không vụ lợi. Nhưng trong việc này ả được lợi như nhau hoặc là còn hơn nữa.

Về khía cạnh này, Vưu Bội có thể nói là lòng tỏ như gương.

Người phụ nữ kinh ngạc vì sự hiểu biết rõ ràng của ả, ngẩn người, nói: “Nếu cô Vưu đã rõ ràng, vậy tôi sẽ nói thẳng, giải phẫu thẩm mỹ ở thành phố C quả thật không dễ dàng giấu được Tần Thành và cảnh sát, cho nên tôi sẽ cho người đưa cô Vưu đi. Nhưng trước hết cô Vưu phải giúp tôi diễn một vở kịch.”

“Diễn xuất của tôi không tốt.”

“Tôi không cần diễn xuất, cô Vưu chỉ cần diễn với diện mạo vốn có là đủ rồi.”

Ngoài dự kiến của Tưởng Tịch và Tần Thành, TRE thành công tránh thoát truyền thông bao vây cùng phê phán. Sau nửa ngày lo lắng dư luận của mọi người hướng về tình hình của Vưu Bội, hai người cùng thở ra.

Nhưng ngày hôm sau, khi Tưởng Tịch trở lại “Mê hương phong vân” thì phát hiện một việc kỳ quái.

Cô đi ngang qua, không ngừng có người chỉ trỏ cô. Nhưng cô vừa quay đầu lại thì bọn họ không nói gì.

“Chuyện gì xảy ra?” Hạ Chi Khanh cũng phát hiện ra vấn đề này. Cảnh diễn của chị ta ngày hôm qua không nhiều lắm, buổi chiều đã bị Tần Tự rước đi, cũng không biết vì sao mới một đêm mà ánh mắt mọi người nhìn Tưởng Tịch không thích hợp lắm.

“Nghe nói tối hôm qua có người thấy được Vưu Bội ở phim trường.” Trợ lý thần bí nói: “Vưu Bội còn có vẻ giống như nói gì đó.”

Không phải Vưu Bội mất tích sao, sao lại đến phim trường, còn có nói chuyện nữa? Hạ Chi Khanh cảm thấy sự việc không bình thường, lập tức tìm Tưởng Tịch.

“Vương Mộng mới vừa kể lại cho tôi.” Tưởng Tịch kêu Vương Mộng đi ra trước, đóng cửa, quay đầu lại, ngưng cười, nói: “Nghe nói là đêm hôm qua sau khi kết thúc công việc thì Vưu Bội bỗng nhiên xuất hiện, rêu rao là tôi kêu người đụng cô ta, còn nói là tôi phái người cướp cô ta ra khỏi bệnh viện.”

Vì thế, người nhân viên của đoàn làm phim kia nhìn thấy Vưu Bội thì não liền tự động rót đầy một vở kịch ân oán gút mắt, chém giết lẫn nhau.

“Sau đó thì sao?” Hạ Chi Khanh cũng rất tò mò. Chị ta ở trong giới nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên nghe được chuyện như thế này.

“Sau đó trong nháy mắt không thấy Vưu Bội.” Tưởng Tịch xoè tay bất đắc dĩ. “Tất cả mọi người cho rằng cô ta là hồn ma, tới tìm tôi đòi mạng.”

“Bậy bạ.” Hạ Chi Khanh đứng lên. “Bây giờ là xã hội gì, còn nói chuyện hồn ma.”

Tưởng Tịch im lặng. Cô đúng là trọng sinh, nhưng vẫn không tin cách nói hồn ma hiển linh. Thế nhưng có người một mực tin tưởng, thậm chí não còn tha hồ thêm thắt.

Bởi vì lời đồn truyền khắp đoàn làm phim, cho nên quay phim buổi sáng không thuận lợi. Thợ quay phim chỉ lo quan sát Tưởng Tịch, đã quên điều chỉnh ống kính, kết quả liên tiếp khiến cho mấy lần diễn đầu không vừa ý.

Lâm Tu Dân giận kinh khủng, ném cả hai cái loa. “Các người làm sao vậy hả? Hồn ma, báo thù. Triết học chủ nghĩa duy vật của các người là giáo viên thể dục sao? Hả?”

Người nhân viên đầu tiên trong đoàn phim loan truyền nhìn thấy Vưu Bội thì trốn trong góc phòng, không nói một lời. Những người khác cũng không dám hé răng.

“Tôi mặc kệ các người nhìn thấy gì, nghe được gì, bây giờ lập tức, lập tức quên đi cho tôi.” Lâm Tu Dân hết sức tức giận. Sao ông lại dẫn dắt một đám người như thế này chứ? Hồn ma, báo thù… những chuyện này có thể tùy tiện nói ra sao? Nếu đồn ra ngoài, phim của ông có còn quay tiếp được không?

“Đạo diễn Lâm.” Nguyên Tấn Thần đứng ra khuyên. “Mọi người tuỳ tiện nói chơi, ông đừng để ý.”

Nguyên Tấn Thần ở trong giới luôn là người hiền lành, hơn nữa diễn xuất của hắn ta không sai vào đâu được. Lâm Tu Dân nghiến răng, cả giận nói: “Nếu các người không tiếp thu được thì lập tức cút đi cho tôi, có nhiều người bên ngoài đang chờ ăn chén cơm của các người đó.”

Những người truyền tin đồn dữ dội nhất trong đoàn phim lúc này mới có vẻ luống cuống, không dám hồ đồ nữa.

Giữa trưa, mọi người đều ăn cơm của đoàn làm phim đặt. Vương Mộng và trợ lý của Hạ Chi Khanh cùng đi lãnh cơm, sau khi trở về thì bốn người cùng nhau ngồi ăn.

Được giữa chừng, có người tới đây.

“Chị Khanh, Tưởng Tịch.” Nguyên Tấn Thần một tay cầm chai nước khoáng. “Chuyện đoàn phim truyền bậy hôm nay các cô đừng để ý.”

Hạ Chi Khanh có giận đi nữa cũng sẽ không phát hoả với Nguyên Tấn Thần, nén giận, nói: “Nhưng cũng không thể như vậy. Hồn ma đòi mạng gì đó truyền ra thì Tưởng Tịch làm sao còn đóng phim được?”

“Là cái cô gái kia không hiểu chuyện.” Nguyên Tấn Thần đi về phía Tưởng Tịch, nói: “Gần đây Tưởng Tịch rất ‘hot’, nói không chừng có người ở sau lưng giở trò.”

Không ngờ hắn ta nói giúp mình. Tưởng Tịch nhìn Nguyên Tấn Thần thêm vài lần, nói: “Cám ơn Nguyên sư huynh giúp đỡ.”

“Không cần cảm ơn.” Nguyên Tấn Thần cười ôn hoà