Teya Salat
Cô Vợ Minh Tinh Của Đại Boss

Cô Vợ Minh Tinh Của Đại Boss

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211020

Bình chọn: 8.00/10/1102 lượt.

khắc, nhiệm vụ là ở bên cạnh anh.

Cúp điện thoại, Tưởng Tịch lập tức trở lại phòng bao, nói: “Cậu út, cháu có việc gấp, phải về trước.”

“Đi đi!” Phương Duệ ăn mà không biết mùi vị gì. “Chờ đến khi liên hệ được với người thôi miên kia thì tôi sẽ hẹn giúp cháu.”

“Cám ơn cậu út.” Tưởng Tịch cầm áo khoác lên đi. Trong bệnh viện loạn thành nồi cháo.

Bác sĩ chịu trách nhiệm Vưu Bội gần như phát khóc vì bị một cặp mắt đầy giận dữ nhìn. Rụt ở trong góc vài phút, khổ sở lặp lại lời đã nói trước đó một lần: “Từ sau khi cô Vưu được cấp cứu đến nay vẫn hôn mê bất tỉnh, hơn nữa xương đùi của cô ấy bị gãy, hoàn toàn không có khả năng di chuyển.”

Tần Thành mặt không chút thay đổi nhìn ông ta một cái, rồi quay đầu hỏi Thư Minh: “Video giám sát có tìm được gì không?”

“Không có.” Thư Minh cũng thấy rất kỳ quái. Công ty vì không muốn xảy ra chuyện bất trắc, nên đã lắp đặt nhiều camera ở tầng lầu này, tin chắc mỗi một góc đều có thể quay đến, nhưng trong video không có Vưu Bội.

“Anh Tần.” Một y tá rụt rè sợ hãi đứng ra, nghĩ tới cái gì đó, nói: “Ngày hôm qua tầng lầu này cúp điện hơn mười phút.”

“Cái gì?” Người bác sĩ khổ sở nắm lấy cổ áo của y tá lắc. “Chuyện khi nào?”

“Khoảng hơn ba giờ đêm, tôi đi kiểm tra phòng, sau đó đột nhiên cúp điện.”

“Cô khẳng định?” Thư Minh và Tần Thành liếc nhau. Nếu việc này là thật, vậy thì chuyện của Vưu Bội lại càng không dễ xử lý.

Tần Thành nghĩ là chờ sau khi Vưu Bội tốt hơn thì từ từ tính sổ với ả. Nhưng ả đột nhiên vô duyên vô cớ mất tích, ngược lại mang đến phiền phức cho công ty.

Một khi tin tức này bị truyền ra ngoài, có thể có một trận bận rộn.

Tần Thành đau đầu, nhưng cũng chỉ có thể lạnh lùng nghiêm mặt kêu Thư Minh an bài bộ quan hệ xã hội khẩn cấp có sách lược ứng phó.

Tưởng Tịch vô cùng lo lắng đuổi tới bệnh viện, chạy tới tầng lầu Vưu Bội ở, liếc mắt một cái liền nhìn thấy được Tần Thành.

Anh đứng cạnh bức tường kính lớn, toàn thân toả ra khí lạnh. Những người khác đều không thấy, chỉ có mình anh.

Trong lòng khẽ động, Tưởng Tịch tiến lên nói: “Chắc là không có việc gì.”

“Anh không quan tâm đến ả ta.” Tần Thành một tay vuốt ve mặt Tưởng Tịch. “Anh chỉ lo lắng sự mất tích của ả liên luỵ đến công ty.”

“Em hiểu được.” Tưởng Tịch để mặc anh nhìn, xoay người khẽ cọ cọ bờ vai của anh, an ủi.

Cảnh sát được tin nhanh chóng tới. Bởi vì Vưu Bội bị vụ tai nạn xe kia nên bọn họ đang chờ ả tỉnh lại thì tới bệnh viện lấy khẩu cung.

Bây giờ xảy ra chuyện, cảnh sát cực kỳ khổ não.

“Anh Tần.” Cảnh sát nói: “Cô Vưu thân là nghệ sĩ của công ty, hiện giờ cô ta xảy ra chuyện, quý công ty cần phải phối hợp điều tra.”

“Về điểm ấy công ty nhất định phối hợp.” Tần Thành nói: “Nếu các người tìm được manh mối thì xin nhanh chóng liên hệ với tôi.”

Mặc dù TRE và bệnh viện cố gắng giấu diếm, nhưng vào giữa trưa, chuyện Vưu Bội mất tích vẫn bị lộ ra.

Bộ quan hệ xã hội TRE khởi động sách lược, thanh minh cũng không phải do công ty.

Bên phía bệnh viện cũng đồng thời đưa ra lời giải thích, bày tỏ bởi do quản lý của bọn họ không thoả đáng, để cho Vưu Bội mất tích. Nhưng hiện giờ bọn họ đang toàn lực tìm kiếm, khi tìm được Vưu Bội sẽ công bố ngay.

Vốn giới showbiz mới vừa có chút yên tĩnh thì lại đất bằng dậy sóng một lần nữa.

May mắn là lúc này sự chú ý của công chúng chuyển hướng về đủ loại tình nhân của Vưu Bội. Cũng có dân internet động não, đoán là tình nhân của Vưu Bội không muốn cô ta nằm trong bệnh viện, nên đã kêu người lén mang cô ta ra ngoài, cao chạy xa bay.

Tin đồn này rất không có căn cứ, nhưng khiến người ta chấp nhận nhất.

Trai xinh gái đẹp, tài tử giai nhân không chỉ là vở kịch của thời xưa. Mặc dù vỏ ngoài của Vưu Bội chỉ là người có khuôn mặt đẹp.

“Xem xong rồi?” Người phụ nữ đóng máy tính lại, khoé miệng cười nhạt. “Có cảm tưởng gì?”

“Không có cảm nghĩ gì cả.” Vưu Bội trừng người phụ nữ. “Cô là ai, cô đem tôi tới đây làm cái gì?”

Ả ta rõ ràng đang yên lành ở trong bệnh viện, ai ngờ nửa đêm có vài người đến, mang ả ra ngoài.

“Tôi không tính làm gì cả.” Người phụ nữ vẫy vẫy ta. “Tôi chỉ muốn hỏi cô Vưu, cô chắc là có thể giả bộ hôn mê cả đời không? Còn nữa, cô có thể cam đoan người bác sĩ kia bất cứ lúc nào cũng có thể nói lộ ra thương tích của cô thật ra không nặng như vậy không?”

“Liên quan gì tới cô?” Cánh tay Vưu Bội vung lên, ly tách trên bàn trà khua lạch cạch một tiếng, rơi xuống trên thảm, nước trà đổ ra khắp sàn.

“Tôi cũng đã đưa căn hộ cho cô Vưu ở, cô Vưu lại có thể hỏi chuyện liên quan gì tới tôi, chậc chậc, không phải cô Vưu ngây ngốc trong bệnh viện lâu nên đã quên tôi rồi chứ!” Người phụ nữ bất mãn nói.

“Là cô?” Vưu Bội trừng lớn hai mắt đề phòng, hoàn toàn không nhận ra bộ dạng đặc trưng của người phụ nữ. “Rốt cuộc cô là ai?”

“Cô Vưu đừng lúc nào cũng hỏi câu hỏi cũ như thế này. Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là…tôi muốn giúp cô, tôi còn có thể cho cô trở lại giới giải trí lần nữa.”

“Cô nói là phẫu thuật thẩm mỹ?” Vưu Bội xì một tiếng. “Cô cảm thấy bây giờ tôi còn có thể ra khỏi thành phố C?”

“Chẳng lẽ không ra khỏi thành phố C thì kh