
, trên mặt không hề son phấn, bộ dáng xinh đẹp lại thuần khiết, đàn ông vừa thấy đã thương, nhưng Đơn Triết Hạo lại không để cô vào trong mắt.
"Hạo, trễ như thế, vẫn còn làm thêm giờ sao! Xem ra làm ông chủ rất khổ cực, chúng em là nhân viên cũng phải cố gắng nhiều hơn một chút rồi." Lạc Tình Tình mang theo một túi canh giữ ấm đi vào.
Cô lưu loát sửa sang lại đồ, đem canh đặt lên bàn rồi đi tới cầm lấy ly rượu trong tay Đơn Triết Hạo, động tác vô cùng tự nhiên như thể cô là vợ của anh.
"Hạo, đừng uống rượu, ăn cơm trước đi, đối với thân thể sẽ ổn hơn."
Đơn Triết Hạo đưa ly rượu vào trong tay Lạc Tình Tình, nâng gương mặt của cô lên, hôn một cái lên trán cô: "Cám ơn em."
Lạc Tình Tình không nghĩ đến sau khi đưa mẹ cô về quê, thái độ của Đơn Triết Hạo lại biến chuyển một trăm tám mươi độ như thế, biến chuyển ấy làm cho cô vô cùng kinh ngạc.
Nếu như Đơn Triết Hạo có mục đích, cô cũng muốn biết rõ ý tứ của anh, bàn tay to của cô vuốt chiếc váy cực ngắn để lộ ra cái đùi trắng noãn, hung ác bóp một cái, đau đớn trong nháy mắt khiến cho cả người chảy nước mắt.
Nước mắt từ từ chảy ra, nhìn bóng dáng của Đơn Triết Hạo đang ăn cơm, cô biết Đơn Triết Hạo sẽ xoay người, anh sẽ nhìn cô. Không ngoài dự đoán, Đơn Triết Hạo nghiêng đầu nhìn gương xinh đẹp lại tràn đầy nước mắt của Lạc Tình Tình: "Thế nào khóc, đừng khóc."
Lạc Tình Tình thút thít, đem gương mặt đầy nước mắt chuyển đến trước ngực Đơn Triết Hạo, cô sợ hãi hỏi: "Hạo, anh sẽ luôn tốt với em như hiện tại sao?"
Thân thể Đơn Triết Hạo không khỏi cứng ngắc, ngoài miệng dán băng keo sắt khiến anh không nói nên lời, ánh mắt càng thêm thăng trầm và kinh khủng.
Lạc Tình Tình cảm giác được sự biến hóa của Đơn Triết Hạo, thật ra thì, cô biết Đơn Triết Hạo có mục đích khác khi đến gần cô, nhưng mục đích của anh là gì thì Tình Tình đoán không ra, có lẽ cô chẳng thể nào đoán được suy nghĩ của Đơn Triết Hạo nữa rồi.
Trong lòng cô bất ổn, thấy hai mắt Đơn Triết Hạo sâu đến không thấy đáy, đôi mắt cô tràn ngập vẻ lo lắng và khiếp đảm.
Đơn Triết Hạo êm ái nâng gương mặt Lạc Tình Tình lên, cúi người hôn lên những giọt nước mắt của cô, đôi môi từ từ di chuyển đến bên miệng của cô, đến bên tai của cô, dịu dàng mang theo ý lạnh nói: "Không phải em quá tham lam sao, tôi là người của em, em đừng cầu xin quá nhiều."
Sắc mặt Lạc Tình Tình trở nên lúng túng, tròng mắt nhìn sâu vào hai mắt anh, thân thể khẽ lạnh run, cô hoàn toàn chẳng biết trong đầu Đơn Triết Hạo đang tính toán điều gì.
Nhưng tính cách này của anh, khiến cho trái tim cô càng băng giá, đầu óc cô càng hỗn loạn.
Cô cảm thấy giận chính mình, tại sao muốn ép Đơn Triết Hạo, biết rất rõ ràng Đơn Triết Hạo là người vô tình lạnh lẽo, bên trong con người anh là một tia khát máu.
Bàn tay Đơn Triết Hạo vỗ nhè nhẹ lên má Lạc Tình Tình, ngón tay vung lên, đặt trên cằm Tình Tình, giọng nói trở nên trầm thấp: "Đi, anh đưa em về."
"Dạ, được." Lạc Tình Tình yếu ớt nhỏ giọng lên tiếng.
Trên xe hơi, cả hai người không ai nói chuyện với ai, an tĩnh thưởng thức những bản nhạc không lời, nhưng trong không khí an tĩnh lại là hơi thở ngập tràn lo lắng.
Không lâu sau, xe đã dừng trước nhà của Lạc Tình Tình, Đơn Triết Hạo quẹo cua vào bãi đỗ xe bên cạnh, qua ánh sáng nhàn nhạt bên ngoài, có thể nhìn thấy không khí lạnh lẽo của hai người bên trong.
Xe bình thường chẳng có gì lạ, nhưng trong xe lại có hai người xa lạ, ngó dáo dác tìm thâm tình, khiến Đơn Triết Hạo không khỏi tự hỏi, vì sao anh tự dưng lại tức giận.
Hai người bọn họ bị theo dõi rất nhiều ngày, cho nên bọn họ đã vô cùng thận trọng rồi.
Lạc Tình Tình mang vẻ mặt quái dị nhìn Đơn Triết Hạo, theo ánh mắt của anh, cô nhìn thấy hai người phía sau, cô đã hiểu rồi, anh nguyện ý đưa cô về nhà, chính là anh dùng cô để làm mồi.
Thời điểm cô vô cùng kinh ngạc, tay Đơn Triết Hạo đã lôi kéo Lạc Tình Tình nằm xuống xe, đôi môi bao trùm lên môi cô, hung hăng hôn gặm cắn, điên cuồng ngược đãi, khiến sự lẵng lơ của Lạc Tình Tình trào phúng ra ngoài.
Hai ba lần cô lộ ra phong tình lơ đãng, đôi môi rên rĩ từng hồi một, xuyên qua xe hơi, xuyên qua màn đêm yên tĩnh.
Người theo dõi sau lưng hai người, xem kịch vui của chiếc xe Ferrari sang trọng trước mặt, chiếc xe đang kịch liệt lay động, không cần nhìn cũng biết bọn họ đang làm gì.
"Bọn họ đều nói Đơn Triết Hạo sẽ không thể yêu em gái nhỏ bán cà phê, tôi cũng đã nhìn tận mắt rồi, gần đây, Đơn Triết Hạo đều qua đêm ở nhà Lạc Tình Tình, xem ra tin tức có phần sai lệch."
"Đúng rồi! Đường đường tổng giám đốc tập đoàn lớn sẽ không muốn cùng em gái bán cà phê ở chung một chỗ, đi theo em gái bán cà phê nhiều ngày thật là lãng phí thời gian, xem ra phải gọi bọn họ dời mục tiêu mới được, đại mỹ nữ Lạc Tình Tình mới chính là người phụ nữ bên cạnh Đơn Triết Hạo."
Tròng mắt Đơn Triết Hạo đen nhánh hướng về phía Lạc Tình Tình, không có nghĩ đến cô sẽ lên tiếng, như thế càng tốt hơn, thật không hỗ là cao thủ tình trường, ngoài miệng lộ ra nụ cười khinh thường.
Đôi tay vòng chắc, nằm ngang vị trí tài xế, phân phó nói: "Tình Tình, rên lớn