
rồi.
Trong lòng của cô hiện ra căn phòng màu đỏ cũ kỹ, nơi này vốn phải thuộc về cô. Hiện tại đã người khác đang ở, cô nhìn cánh cửa quen thuộc, hoa viên quen thuộc, cảnh trí quen thuộc. . . . . .
Lúc còn rất… rất nhỏ. Ba thường ôm cô ra đây ngồi ngắm trời mây, cho cô nô đùa, mẹ ngồi trong nhà giúp bọn họ cắt táo. Những hình ảnh đó, đã không còn nữa, kể từ khi cha mẹ rời đi đây là những ký ức khó quên nhất
Cô nắm Ngọc Quan Âm trên cổ của mình. Nước mắt rơi vào trên tay. Một giọt hai giọt. . .
"Đúng vậy. Cô. . . . . . Có phải là người hay đứng trước cửa nhà con gái tôi hay không."
Giản Nhụy Ái nghe chủ nhà nói thế, hoảng hốt đến đôi mắt sưng đỏ. Hơi sững sờ. Kinh ngạc gật đầu một cái. "Đây là nhà trước kia của con . . . . ."
"Cô chính là cô gái mà ba mẹ đều chết rồi khi còn bé đó à. Thật là một đứa bé đáng thương. . . . . ."
Cô vô cùng kinh ngạc, làm sao bà biết chuyện này, điều đó làm cho tâm trí cô run rẩy.
Chủ nhà ý thức được những lời mình nói. "Thật xin lỗi, tôi là người ít học nên không biết nói chuyện. Cô không cần để ý, có muốn vào trong thăm nhà một chút hay không."
Tâm Giản Nhụy Ái lộ ra một chút bất ngờ, đưa mắt nhìn chằm chằm căn nhà mà cô nhớ thương, cố suy nghĩ xem lời mời của người phụ nữ kia có chân thành hay không. "Dạ. Cảm ơn dì."
Cô theo người phụ nữ kia vào nhà, căn nhà được bày biện một cách sang trọng. Đi vào phòng. Những ánh đèn rực rỡ chiếu sáng khắp nơi, cũng chẳng còn phong cách của nhà cô ngày cũ.
Mở nhà cao hơn, bỏ đi lối kiến trúc xưa cỗ, những thứ kia xinh đẹp hơn rất nhiều. Đi vào nhà, cũng không gặp cha mẹ cô.
Tròng mắt trở nên ảm đạm, nhìn thấy đứa bé trai chừng năm tuổi, đưa đôi mắt nhìn chằm chằm cô, đôi mắt bé thể hiện đầy nghi vấn dành cho Giản Nhụy Ái.
"Tiểu Cảnh, qua đây chào chị đi." Người phụ nữ ấy bảo.
Tiểu Cảnh hồ nghi nhìn Giản Nhụy Ái, gương mặt nhỏ đáng yêu nở ra một nụ cười, rồi lại nhào trong ngực Giản Nhụy Ái, liến thoắt nói: "Chị thật xinh đẹp. Về sau làm bạn gái em đi."
Giản Nhụy Ái ngây ngẩn cả người, lúng túng cúi đầu nhìn Tiểu Cảnh, nụ cười có chút cứng ngắt. "Ha ha. . . . . . Hiện giờ còn nhỏ đã đáng yêu thế rồi."
Người phụ nữ kia kéo Tiểu Cảnh qua, xem ra Tiểu Cảnh đã bị bà làm hư rồi: “Tiểu Cảnh, không được bướng bỉnh. Em gái con đâu."
"Nó đầy vẻ háo sắc. Chị, chị thật xinh đẹp. Chị không nói chuyện tức là chấp nhận làm bạn gái em, chị cười với em đi."
Tiểu Cảnh có dáng vẻ hơi tròn trịa. Nhảy cẩng lên vì vui mừng
Giản Nhụy Ái khá vui vẻ, không nghĩ đến đứa bé này lại hòa đồng như thế. Xem ra đi vào đây là lựa chọn sáng suốt, trong đầu nhẹ nhõm đi mấy phần.
"Tiểu thư. Cô không cần để ý. Tiểu Cảnh từ nhỏ đã bị tôi chiều hư rồi. Quá bướng bỉnh."
Giản Nhụy Ái lúng túng đứng bên cạnh, mím môi, ngoài miệng nở ra nụ cười nhàn nhạt. Trong lòng có một con sóng mãnh liệt, bởi người nhà này rất ấm cúng, cho cô một cảm giác chan hòa.
Bỗng trong phòng truyền đến tiếng cãi vả: "Anh, anh ghen khi em đã có chồng. Cho nên gạt người ta à. Em sẽ không cần làm em gái anh nữa. Dung mạo anh xấu xí như con chó Hùng vậy."
"Nụ Nụ, anh là anh trai. Em đừng có không lễ phép như thế. Anh là nam tử hán, anh sẽ bảo vệ em."
"Không cần anh bảo vệ. Em đã có chồng, chồng em sẽ bảo vệ em."
Một cô gái chừng bốn năm tuổi đi ra, mặc chiếc áo đầm nhỏ, đôi mắt to rõ. Thật là quá đáng yêu.
Giản Nhụy Ái kinh ngạc nhìn về phía bọn họ. Sau hai đứa bé còn có một bóng dáng cao lớn mang theo sự lãnh khốc bẩm sinh, lãnh khốc ẩn chứa một tia vô tình, điều mà chỉ một mình Cụ Duệ Tường có mà thôi.
Vì sao anh lại xuất hiện trong nhà cô. Tròng mắt cô tràn ngập vẻ kinh ngạc.
Nụ Nụ đưa đôi mắt không hài lòng nhìn Giản Nhụy Ái. Bóng dáng nhỏ ngăn trước mặt của bé. Đôi tay chống nạnh giống như bảo vệ người mà mình yêu thương nhất. Hiên ngang lẫm liệt nói: "Không được tranh giành chồng với tôi."
"Nụ Nụ. Không cho phép khi dễ vợ của anh." Hai đứa bé đang vì chuyện ‘Chồng’‘vợ’ mà tranh chấp. Còn người lớn thì đứng đó ngơ ngác.
Mấy giây đã qua. Ba người lớn nhìn thẳng vào mắt nhau mấy lần. ‘hì hì’ cười ra."Ha ha. . . . . ."
Căn phòng vì những đứa bé mà trở nên ấm áp
"Không được cười."
"Không được cười."
Hai đứa bé bất mãn nhìn ba người lớn. Bĩu môi. . Giản Nhụy Ái đang buồn bực, lại vị sự đáng yêu của hai đứa bé, làm cho tâm tình tốt lên rất nhiều, nhìn Cụ Duệ Tường hỏi "Làm sao anh lại ở chỗ này."
Người dì liền giải thích: "Duệ Tường, thật là đứa bé ngoan, đều là nó chăm sóc mẹ con chúng tôi, nếu không mẹ con chúng tôi đã sớm đói chết ở đầu đường."
Chăm sóc, không nghĩ đến người lạnh lẽo, luôn tạo ra vẻ mặt bất cần đời, lại lương thiện như thế, thật là nhìn người không thể nhìn tướng mạo, cô giật mình nhìn anh, trên mặt tràn ngập vẻ không thể tin được.
"Làm sao cô lại ở chỗ này." Ánh mặt Cụ Duệ Tường tràn đầy nghi ngờ, sắc trời đã tối, theo lý, với tính tình bá đạo của Đơn Triết Hạo, và tình yêu anh dành cho cô, thì sẽ không để cô chạy loạn ra bên ngoài như thế này đâu.
Chẳng lẽ, bọn họ không còn yêu nhau nữa.
"Em. . . . . . em. . . . . ." Giản Nhụy Ái ấp a ấp úng không