XtGem Forum catalog
Cô Vợ Lén Có Thai Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo

Cô Vợ Lén Có Thai Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328695

Bình chọn: 7.00/10/869 lượt.

ế, trong lòng không dễ chịu. Hôm nay nói những lời nói kia với cô khiến cô thiếu chút nữa đã xảy ra chuyện.

Hiện tại Giản Nhụy Ái yếu ớt giống như tờ giấy trắng càng khiến lòng anh khó chịu không thôi.

"Đơn Triết Hạo, anh. . . . . ." Giản Nhụy Ái không dám tin nhìn hai người bọn họ.

Hà Mẫn Nghê nhìn chằm chằm Giản Nhụy Ái vừa nhếch nhác vừa bóc mùi thúi thì khẽ cau mày. Trong mắt chớp qua một tia ghét bỏ, nhưng với thân phận là một nghệ sĩ cô phải biết diễn trò.

Cô không biết Đơn Triết Hạo đang diễn trò quỷ gì, vô duyên vô cớ để bắt cô phải diễn trò với anh. Lần này anh không có đụng đến cô, mà bắt cô không ngừng kêu rên. Nhìn cô gái đang khóc thầm Hà Mẫn Nghê hiểu được bảy tám phần rồi.

Cô đưa cho Giản Nhụy Ái một tấm khăn giấy, mỉm cười nói: "Tiểu thư, cô không sao chứ. Sáng sớm thế này đã đến công ty, cô là lao công à. Không nghĩ công nhân vệ sinh của công ty Hạo lại xinh đẹp và trẻ tuổi như thế này. Chỉ là, tiểu thư có thể tránh một chút không, chuyện của chúng tôi vẫn chưa làm xong."

Những câu nói lễ phép, lại cất giấu một con dao sắc bén, hung hăng đâm vào tim Giản Nhụy Ái, khiến cho cô không có lực chối cãi.

Cô chỉ có thể nhìn Đơn Triết Hạo, anh cũng không thèm nhìn cô "Hạo, nếu như anh không yêu em, anh muốn ở bên cạnh Lạc Tình Tình. Anh cũng không thể tùy tiện đi tìm cô gái khác. . . . . ."

"Chúng ta đã chia tay, cho nên chuyện của tôi không quan hệ với cô. Tôi thích ngủ với ai là tự do của tôi."

Giản Nhụy Ái tuyệt vọng đưa mắt nhìn Đơn Triết Hạo. Tại sao anh có thể dùng một câu nói ngắn ngủi để cắt đứt mọi thứ. Tính tình anh như thế, khiến cho cô chán ghét, càng khiến cô đau lòng. "Tôi chán ghét anh."

Cô lảo đảo chạy ra khỏi phòng làm việc, mặt đầy nước mắt, gương mặt trắng bệch khiến trái tim Đơn Triết Hạo đau nhói. Cô cũng dần hiểu ra mình không thể tiếp tục ở bên cạnh Đơn Triết Hạo.

Tất cả đều là do cô ảo tưởng mà thôi, Đơn Triết Hạo, anh ấy đã thay đổi. Anh ấy không còn là Đơn Triết Hạo mà cô yêu thương.

Cô mơ tưởng mình đã có được một tình yêu, nhưng chính lúc cô lơ đãng trong cõi mộng, đặt niềm tin vào tình yêu, là lúc cô nhếch nhác nhất, là lúc tình yêu của cô héo mòn. Tình yêu đến rồi cũng sẽ kết thúc.

Đơn Triết Hạo nhìn Giản Nhụy Ái đau lòng rời đi, thật ra thì anh cũng không muốn khiến cho Giản Nhụy Ái tổn thương. Anh tổn thương gấp trăm vạn lần Giản Nhụy Ái, anh phiền não ngồi trên ghế Salon.

Hà Mẫn Nghê đi đến bên cạnh anh, nhìn Đơn Triết Hạo một mình đau lòng. Trong lòng cô tràn đầy ghen tỵ, nhưng cô không thể làm ra vẻ được, vì cô là người rất hiểu Đơn Triết Hạo.

Cô tựa ngực vào cánh tay của anh, dịu dàng nói: "Tổng giám đốc Đơn, mới vừa rồi tôi nói những lời đó là sai, không phải tôi cố ý, khiến cô ấy bị thương. Thật xin lỗi. . . . . ."

"Cút." Đơn Triết Hạo lạnh lẽo ra lệnh

"Tổng giám đốc Đơn. Tôi. . . . . ." Hà Mẫn Nghê nhìn sắc mặt không tốt của Đơn Triết Hạo. Thức thời đứng dậy mặc quần áo tử tế rồi rời đi.

Đơn Triết Hạo lẳng lặng ngồi ở trên ghế sa lon, dùng bàn tay xoa xoa huyệt Thái Dương. Lúc anh nhận được tin nhắn của Cụ Duệ Tường nói cô muốn tới tìm anh, anh liền sắp xếp vở kịch này, muốn Giản Nhụy Ái phải toàn tâm toàn ý ghét bỏ anh. Nhưng anh lại rất sợ, điều đó khiến cô buông tâm mà tìm cái chết.

Vì bọn họ anh bắt buộc phải làm như thế.

Mặt trời xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu rọi vào căn phòng bên trong, Đơn Triết Hạo nằm trên ghế sa lon, nhắm mắt lại, lẳng lặng…. không ai biết anh đang nghĩ điều gì. Giản Nhụy Ái nhìn bầu trời rộng lớn, hít một hơi thật sâu, kéo thân thể mệt mỏi đi trên đường, trong hốc mắt tràn ngập nước mắt, sáng sớm thời tiết âm u giống như tâm tình của chính cô.

Một chiếc xe thể thao chạy chậm như cô đi, cô liếc mắt nhìn qua bóng dáng kia, bóng dáng quen thuộc như thế, khiến cho khóe miệng cô nâng lên một tiếng cười nhạo.

Trái tim Đơn Triết Hạo rốt cuộc làm bằng cái gì, mới nói chia tay với cô, liền coi cô gái khác là vợ, còn đi ngủ với cô gái khác nữa, rốt cuộc anh muốn làm cái gì?

Trước, anh đối xử với Lạc Tình Tình như thế nào, hiện tại, lại đối xử với cô như thế ấy, chẳng lẽ, đây chính là báo ứng sao?

Cô cố gắng khắc chế nước mắt của mình, lại không nhịn được mà cứ trào ra, cả người là đau thương cực lớn, vô lực chống đỡ mà phải ngồi bịch xuống đất.

Giản Nhụy Ái muốn khóc lớn, trong cuộc tình của mình với Đơn Triết Hạo, chính mình thua rồi, thua trong rối tinh rối mù, hiến thân rồi lại hiến tâm.

Cô che bộ ngực của mình lại, giống như nghe ra âm thanh cõi lòng tan nát, không biết ngồi khóc như thế bao lâu, cho đến khi trên đường người càng đến càng nhiều người qua lại, mọi người xem cô như kẻ bệnh thần kinh, cô mới đứng lên, hung hăng lau sạch nước mắt.

Cỏ dại nên có tinh thần cỏ dại, mặc kệ người khác chà đạp như thế nào, khi dễ như thế nào, đã khóc rồi, tất cả sẽ phải bắt đầu lại một lần nữa.

Cô sửa sang tâm tình xong, lau nước mắt trên mặt, mới dám trở về quán Nhân Ái, bởi vì cô biết Quyền Hàn và Trác Đan Tinh rất lo lắng cho cô.

Điện thoại di động cương quyết mà vang lên, cô dùng sức lực toàn thân mà khóc, thân t