
xảy ra?"
Anh thấy đôi mắt mê man của Giản Nhụy Ái. Có thể cảm nhận được cô kinh hoàng cùng đau đớn như thế nào. Quyền Hàn bắt lấy tay của Giản Nhụy Ái. "Đi. Chúng ta đi đến nhà họ Đơn, tìm bà nội làm rõ mọi chuyện. Chúng ta không để họ khi dễ như thế."
Giản Nhụy Ái muốn tránh thoát khỏi tay Quyền Hàn. Thế nhưng anh càng nắm thật chặt.
Trác Đan Tinh thấy đôi mắt đỏ ửng của anh, biết Quyền Hàn tức giận, trấn an nói: "Anh Quyền Hàn, anh đừng xúc động như thế. Hiện tại, Đơn Triết Hạo và Lạc Tình Tình đang ở quê cô ta. Anh nghĩ chạy đi hỏi bà nội, em chắc bà nội cũng không biết gì đâu."
"Anh Quyền Hàn, em không sao." Giản Nhụy Ái nói như không khuyến khích chuyện đi đối chấp. "Thật. Anh Quyền Hàn, cầu xin anh bình tĩnh lại một chút. Em tin tưởng Hạo, chuyện này nhất định là có hiểu lầm ."
Cô biết rõ chuyện bà nội thích mình. Nếu như Đơn Triết Hạo cố chấp ở bên cạnh cô gái khác, bà nội cũng không đồng ý. Đi đến nhà họ Đơn chẳng có ít gì cả.
"Chúng ta phải đi về quê của Lạc Tình Tình tìm anh ta. Anh nhất định phải hỏi rõ mọi chuyện. Tại sao Đơn Triết Hạo khi dễ em. Thật là quá đáng." Quyền Hàn cảm giác mình sắp nổi điên. Hoàn toàn không biết mình đang nói gì.
"Đúng nha. Nhụy Ái, cậu đừng sợ, chúng tớ sẽ đi cùng cậu. Không thể cho phép Đơn gia khi dễ người của chúng ta. Cậu còn chưa gả đi, mà họ đã vô phép vô thiên như thế rồi. Thật là không chịu nổi." Trác Đan Tinh cảm thấy ý tưởng của Quyền Hàn không tệ, trực tiếp tìm người trong cuộc làm rõ mọi chuyện. Giản Nhụy Ái nhìn Quyền Hàn đang tức điên, tất cả lời nói đến miệng lại hung tợn nuốt trở về. "Các người đừng nói nữa, tớ tin tưởng Hạo. Nhất định anh ấy có nguyên nhân. Hạo sẽ không phản bội tớ. Tớ tin tưởng tình yêu của chúng tớ. Anh ấy sẽ không thay đổi tâm, tình yêu của chúng tớ sẽ không thay đổi về chất ."
"Nhụy Ái." Quyền Hàn nhìn chằm chằm vào đôi mắt Giản Nhụy Ái, không nghĩ tình cảm Giản Nhụy Ái dành cho Đơn Triết Hạo lại sâu nặng như thế. Coi như sự thật ngay ở trước mắt cô cũng không dám đi đối mặt mà cố gắng an ủi lòng mình.
Ba người ngồi bên ngoài quán cà phê, nghe tiếng cãi vả mát mắt. Khi họ tỉnh táo lại khách chung quanh đang chăm chú nhìn vào phản ứng của mọi người khiến các cô càng thêm ảm đạm.
Hôm sau, Giản Nhụy Ái đang ở quầy thu ngân đột nhiên bị một người áo đen kéo vào trong xe.
Miệng của cô bị dán băng keo, nghĩ sẽ kêu cứu lại không thể kêu được. Con ngươi hoảng sợ nhìn chằm chằm vào nhóm người xa lạ, ra sức giãy giụa .
Cảm giác xe đang khởi động, nhanh chóng rời khỏi quán cà phê Nhân Ái, nhìn ngôi nhà quen thuộc mọi lúc một nhỏ, sợ hãi trong lòng càng gia tăng, hoảng loạn. . . . . . buồng tim chật chội.
Người da đen buông miếng băng keo bịch miệng cô xuống, Giản Nhụy Ái lấy lại được hô hấp, dùng sức hít sâu vài hớp không khí run rẩy hỏi "Các người là ai, nhanh buông tôi ra, các người muốn làm gì."
Giản Nhụy Ái đưa ánh mắt kỳ quái nhìn bọn họ, không có bất cứ ai đáp lại câu hỏi của cô, hét lên: "Buông tôi ra. Tôi muốn xuống xe."
Cô cố gắng giãy giụa lại sợ giãy giụa sẽ khiến mình động thai. Cô bị hai người áo đen kẹp chặt căn bản là không thể động đậy. Tay khẩn trương nắm thành quả đấm, nhưng bên trong lại toát đầy mồ hôi lạnh.
Sau khi Giản Nhụy Ái giãy giụa nửa giờ, khiến miệng đắng lưỡi khô không có hơi sức giãy giụa nữa. Rốt cuộc xe cũng ngừng lại, và cô bị mang đến biệt thự.
Con ngươi sợ hãi liếc nhìn xung quanh, nhóm người giúp việc đang chạy ra đứng chung quanh cô.
Trong nháy mắt, cửa nhà đóng lại, chỉ còn lại vài người trong phòng.
Giản Nhụy Ái đang trong trạng thái chẳng biết gì cả bị mọi người đẩy vào một căn phòng đặc biệt.
Dưới tinh thần là mình có thể sẽ chết. Họ đem cô tạo thành một cầu thủ cầu lông.
Trên người mặc một chiếc áo thể thao trắng, bên dưới cũng là một chiếc váy cực ngắn, còn có một chiếc mũ lưỡi trai màu trắng ở trên đầu.
Cái mũ vừa vặn, rất hợp với cô, xinh đẹp lại mang theo phần khả ái, giống như một cô gái được lột xác hoàn toàn.
Giản Nhụy Ái soi gương vài lần, trong lòng không hiểu, mang theo ngạc nhiên nghiêng đầu nhìn những người giúp cô có được hình ảnh này. "Rốt cuộc thì các người là ai. Tại sao muốn tôi thành ra như vậy. Nhanh thả tôi đi."
Cô cho rằng mình sẽ không lấy được đáp án bởi họ giống như bị căm, chứ nhìn chằm chằm cô. Lắc đầu một cái ra dáng như mình không được phép nói.
Giản Nhụy Ái hết than lại thở biết hỏi tiếp cũng không có kết quả, nhìn thiết kế của căn phòng rồi nhóm người giúp việc. Có thể nghĩ, kẻ bắt cóc cô nhất định là người có tiền.
Nhưng cô chỉ là một đứa bé nhà nghèo, cũng không có kết giao với người có tiền duy chỉ có Đơn Triết Hạo, chẳng lẽ anh tốn sức để bắt cô sao?
Ngoại trừ chính anh ra thì không nghĩ ra người thứ hai. Lúc này cửa được mở ra, quả thật là Đơn Triết Hạo, thấy anh vẫn phong độ như ngày nào, anh bước đến trước mặt cô, trên mặt là nụ cười tà ác.
Đơn Triết Hạo không phải nên ở quê Lạc Tình Tình sao?. Tại sao lại xuất hiện ở biệt thự này rồi còn bắt cô ăn mặt như thế nữa. Cô khẽ nhíu mày mà hỏi: "Hạo, anh muốn làm gì."
"Không làm gì, chẳn