
"Hạo. . . . . ." Âm thanh giọng nói của cô khàn đặc.
Đơn Triết Hạo cưng chiều đem ngón tay đặt lên đỉnh mũi của cô. "Em nha. Tiểu yêu tinh."
Gương mặt Giản Nhụy Ái vẫn đỏ ửng, nụ cười nhàn nhạt thật giống một nàng tiên thoát tục. Rúc vào trong ngực Đơn Triết Hạo, ngón tay mảnh khảnh trắng noãn vịn vào lồng ngực anh.
Một đoạn đối thoại không tiếng động chỉ có hô hấp hai người lần lượt thay đổi, họ lắng nghe tiếng tim đập của nhau, nghe tất cả những gì thuộc về đối phương, cảm nhận hạnh phúc đến vô tận. Mấy ngày sau, Đơn Triết Hạo luôn bên cạnh và chăm sóc cô, cái gì thay cũng thay cô quyết định, có thể nói nếu như thay cô chịu đau đớn thì anh cũng phấn đấu quên mình mà đón lấy.
Bọn họ nghe cùng ăn ý khi quyết định sẽ không nói cho bà nội biết. Bởi vì họ sợ bà sẽ lo lắng, cho nên cứ xem như bọn họ đang nghỉ phép ở làng chài đi.
"Đơn Triết Hạo, lỗ tai anh có điếc không, em không muốn ăn cần thái." Giản Nhụy Ái thấy Đơn Triết Hạo đang hướng chén cần thái đến cạnh mình, sắc mặt mang theo vẻ bất đắc dĩ mà thét lớn.
"Em không muốn ăn không có nghĩa là con anh không thích ăn" Đơn Triết Hạo không khách khí đưa một muỗng cần thái đến cho cô. Ném ánh mắt không được phép cử tuyệt đến thẳng Giản Nhụy Ái.
Như vậy có phải là Đơn Triết Hạo chơi xỏ cô không?. Thật khiến cho Giản Nhụy Ái không biết phải làm thế nào.
Cửa phòng bỗng được mở ra, một cô gái xinh đẹp như ánh mặt trời, yêu kiều giống như một đóa hoa Bách Hợp trắng noãn, trên tay cầm bó hoa hồng đang đứng tại cửa. Ngoài miệng mang theo nụ cười thân thiết nhưng kỳ thực nội tâm cô lại rất nhàm chán.
Người này liền không nói cũng biết đó chính là Lạc Tình Tình
Lạc Tình Tình đi tới trước mặt họ, khẽ mỉm cười: "Ái Nhụy, nghe nói cô nằm viện. Tôi cố ý đến thăm cô, cô cũng nên cẩn thận, hoa này là tặng cô"
Cô đưa mắt nhìn Giản Nhụy Ái, nhưng khóe mắt lại nhìn về phía Đơn Triết Hạo, nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Đơn Triết Hạo. Cô cũng biết mình làm bộ đã bị phát hiện, nên nụ cười tự nhiên giảm xuống vài phần.
Giản Nhụy Ái an tĩnh vẽ ra nụ cười, cô nâng cổ tay lên nhận lấy bó hoa hồng. "Cám ơn, hoa này thật đẹp, tôi rất thích."
Trong óc cô tràn đầy nghi ngờ, sao Lạc Tình Tình biết cô nằm viện. Chỉ là thấy ánh mắt nhiệt tình của Lạc Tình Tình, thì Giản Nhụy Ái làm ngơ, chẳng lẽ là Đơn Triết Hạo nói, ánh mắt cô lập tức trở nên ảm đảm.
Đơn Triết Hạo nhận lấy hoa trong tay Giản Nhụy Ái, rồi để nó vào một bình hoa gần đó.
Một màn ấm áp như thế khiến sắc mặt Lạc Tình Tình hơi biến hóa. Trong nháy mắt cũng biến thành trắng bệch.
Lạc Tình Tình cố nén khí căm hận và ghen tỵ trong lòng xuống. Không nghĩ đến đường đường là Đơn Triết Hạo mà lại có thể vì một cô gái mà xen vào nhiều chuyện như thế, xem ra Giản Nhụy Ái cũng không đơn giản.
Giản Nhụy Ái hoang mang không hiểu chuyện gì, mắt đẹp nhìn Lạc Tình Tình. Vì sao cô ta lại cứ nhìn chằm chằm bóng lưng của Đơn Triết Hạo, rõ ràng chính là tình cảm không bỏ được, đôi môi khẽ chau lại, ánh mắt u buồn, thì ra là cô ta chưa quên được Đơn Triết Hạo
Giản Nhụy Ái cảm giác mình hổ thẹn khi đối mặt với Lạc Tình Tình nên lặng lẽ giấu tay vào chăn, tay không tự giác mà siết chặt .
Đúng vậy, khí thế của Lạc Tình Tình mạnh mẽ như thế khiến Giản Nhụy Ái đặc biệt không có tự tin.
Người đàn ông giống như Đơn Triết Hạo, anh tuấn lại nhiều tiền; thỉnh thoảng lại tỏa ra khí phách. ‘Đàn ông không hư. Phụ nữ không yêu’. Nhưng cô tin tưởng Đơn Triết Hạo có tình cảm thật sự với mình.
Đơn Triết Hạo tính tình chính trực, khi đã xác định thì sẽ thật lòng cũng không dễ dàng thay đổi. Huống chi cô và Đơn Triết Hạo đã nhiều lần cùng nhau đi qua sinh tử; cô càng thêm tin chắc Đơn Triết Hạo thật yêu mình
Cô chỉ có thể cảm thấy có lỗi với Lạc Tình Tình. Ba người rối rắm trong đoạn tình yêu; nhất định phải có một người đau đớn .
"Tiểu Nhụy. Trước tiên phải ăn cơm hết rồi hả nói chuyện." Đơn Triết Hạo nhỏ giọng mang theo dụ dỗ.
Giản Nhụy Ái mỉm cười đón lấy muỗng cơm; sau đó hướng về phía Đơn Triết Hạo nói lời cảm ơn.
Lạc Tình Tình đứng bên cạnh sắc mặt càng thêm khó coi. Tâm, nồng nặc ghen tức, tay không tự giác mà nắm thật chặt.
Lạc Tình Tình hiểu Đơn Triết Hạo làm những thứ này tức là dùng những hành động thay lời nói để nói với cô rằng cô đừng kỳ vọng xa vời.
Nhưng anh sai lầm rồi, Lạc Tình Tình luôn kích thích với những thứ không có được.
Không khí trở nên cực kỳ trầm muộn. . . . . .
Giản Nhụy Ái miễn cưỡng kéo ra nụ cười thật tươi: "Tình Tình, cô có muốn ăn chút cơm không?."
Giọng nói mềm mại, thật ra thì cô không hy vọng Lạc Tình Tình bị tổn thương. Dù sao cô ấy cũng là người thiện lương.
Giản Nhụy Ái xem bộ dáng Lạc Tình Tình như thế, có mấy phần không đành lòng.
"Không cần, tôi ăn no rồi." Ngoài miệng Lạc Tình Tình nâng lên nụ cười, nhưng nội tâm sắp điên lên. "Hạo. Em vừa trở về, cũng không biết làm gì. Anh xem ở công ty có thiếu nhân lực tôi, em muốn xin vào công ty anh, làm thư ký cho anh."
Sắc mặt Đơn Triết Hạo trầm xuống, ngước mắt nhìn Lạc Tình Tình, khuôn mặt của cô ta càng thêm khó đoán. Cô ta đang muốn làm quỷ quái