h thế nào."
Anh giống như con quỷ Tu-La. Ánh mắt quét nhìn người ngồi ở dưới. Xứng danh là những người quan trọng của Tập đoàn Đan Thị. Nhưng đều bị đẩy đàn ông ăn cơm bao (trai bao).
Đơn Triết Hạo thấy bọn họ sợ hãi thì thả tròng mắt xuống. Giận dữ ngút trời. Dùng sức vỗ vào cái bàn. "Bình thường nói chuyện không phải âm lượng rất lớn sao. Thời khắc mấu chốt sao biến thành câm hết vậy. Gọi các người đến tập đoàn Đan Thị là để làm việc. Không phải để cho các người đến ăn cơm bao (trai bao). Một việc nhỏ cũng không giải quyết được, còn náo loạn đến đài truyền hình. Các ngươi biết vì các người mà Tập đoàn Đan Thị đã tổn thất không ít không. Chẳng lẽ các người ngốc đến độ cái gì cũng không biết."
Vốn có người cố gắng mở miệng nói nhưng vừa nghe đến những câu nói lạnh lẽo của Đơn Triết Hạo. Tất cả mọi người đều rụt đầu sợ hãi. Ai dám ở trước mặt anh càn rỡ thì người đó quả thật không muốn sống.
Đơn Triết Hạo đưa đôi mắt thô bạo nhìn đám người kia. Nắm áo khoác lên đi ra ngoài.
Nhóm người kia ngồi tại chỗ chẳng có lệnh của Đơn Triết Hạo nên không dám đứng lên. Trao đổi ánh mắt lẫn nhau. Cùng nhau nhìn bóng lưng của anh. "Tổng giám đốc Đơn."
Y Thiếu Thiên đóng Laptop lại, đuổi theo. Cẩn thận hỏi "Tổng giám đốc Đơn, anh định đi đâu vậy ạ."
"Đi làng chài." Đơn Triết Hạo không chút tình cảm nào khạc ra ba chữ.
"Tổng giám đốc Đơn, ngàn vạn lần không được đi làng chài. Ngư dân làng chài đều là dân quê điêu ngoa. Tổng giám đốc đơn một mình một ngựa, chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm."
Đơn Triết Hạo dừng bước lại. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm kẻ đang nói chuyện. "Vậy anh có biện pháp gì dừng cuộc tranh luận này không?."
"Tôi. . . . . ." Mọi người không biết phải nói gì. Chỉ có thể đưa mắt nhìn bóng lưng Đơn Triết Hạo biến mất.
Nhóm giám đốc cấp cao không khỏi than thở. Năng lực lãnh đạo của Đơn Triết Hạo rất mạnh. Cũng vô cùng cứng rắn. Làng chài là nơi của những người dân không có học thức sinh sống. Nghe những tin đồn, xem ra Đơn Triết Hạo lành ít dữ nhiều.
Không ngoài dự đoán. Từ sau ngày đó, Đơn Triết Hạo biến mất chừng mấy ngày; cũng chẳng thấy anh bước nửa bước vào tập đoàn Đan Thị.
Tập đoàn Đan Thị như ong vỡ tổ. Mỗi người đều suy đoán có phải Đơn Triết Hạo đã bị người làng chài giết rồi hay ném ra biển rộng làm mồi cho cá; hoặc có thể ném xuống dưới đại dương sâu…. Đủ loại chuyện tình, làm nên truyền thuyết. Nhìn chung chỉ là không rõ Đơn Triết Hạo còn sống hay đã chết.
Ba ngày sau… Tức đã ba ngày rồi mà Đơn Triết Hạo chưa trở về. Tâm Giản Nhụy Ái không ngừng lo lắng cho anh. Suy nghĩ một chút có phải anh đi công tác đâu đó hay không. Trong lòng mơ hồ lo lắng, bởi nếu đi công tác anh cũng sẽ về nói một tiếng với cô.
Lần biến mất này không có chút tung tích nào. Cô chẳng dám nghĩ đến phương diện không may, lại chậm chậm xoay mình.
Giản Nhụy Ái ngồi trên giường, đọc báo, đột nhiên thấy bà nội gấp gáp chạy vào. Cô vội vã đỡ lấy bà nội, hỏi "Bà nội. Bà làm sao thế."
"Không xong. Hạo, không thấy Hạo."
"Không thấy. . . . . ." Thân thể Giản Nhụy Ái run rẫy kịch liệt. Thiếu chút nữa té xỉu trên sàn nhà. May nhờ cô nhanh tay vịn vách tường mới tránh khỏi cú ngã ấy.
Biến mất là có ý gì.
Cô sợ bà nội lo lắng khiến thân thể tổn thương, làm bộ trấn định nói: "Bà nội. Bà yên tâm. Con sẽ đến công ty xem xét một chút . . . . . ."
Nói xong, Giản Nhụy Ái phấn đấu quên mình chạy ra ngoài, trong đầu cô đều là hình ảnh của Đơn Triết Hạo. Hi vọng anh bình an vô sự, lại chẳng nhìn ra sắc mặt hài lòng của bà nội
"Tiểu Nhụy, đừng quá lo lắng."
Giản Nhụy Ái lên xe của nhà họ Đơn đi nhanh đến Đan Thị. Nhưng trong lòng lại có loại dự cảm chẳng lành. Đơn Triết Hạo biến mất mấy ngày. Đường đường là tổng giám đốc lại có thể biến mất như thế. Anh đi đến nơi nào? Chẳng lẽ bị tai nạn xe cộ hay có người bắt cóc.
Trí tưởng tượng của con gái vô cùng phong phú. Giản Nhụy Ái vừa nghĩ đến những nguyên nhân có thể khiến Đơn Triết Hạo biến mất. Ngồi ở ghế sau, tay cô khẽ run.
"Tài xế. Phiền toái lái nhanh lên một chút."
"Vâng" Cả lộ trình đi vốn phải hai giờ. Nhưng vì Giản Nhụy Ái liên tục hối thúc, nên được rút ngắn nửa tiếng. Rốt cuộc cũng đã thấy được tòa nhà của Tập đoàn Đan Thị rồi, cô cắn răng đi vào.
Có thể lần trước đến tập đoàn Đan Thị quá mức phách lối, nên mỗi người ở đây đều khắc sâu hình ảnh của cô, vì thế cô vừa bước vào họ liền biết cô là ai.
Một người ở quầy tiếp tân, nhìn thấy Giản Nhụy Ái nhiệt tình nói: "Tiểu thư, tiểu thư. Cô muốn tìm tổng giám đốc sao ạ."
"Éc. . . . . ." Giản Nhụy Ái sững sờ mấy giây rồi mới lên tiếng: "Xin hỏi các người biết Tổng giám đốc Đơn đang ở đâu không."
Cô gái ở quầy tiếp tân quét mắt nhìn Giản Nhụy Ái. Nhìn vẻ mặt mộc mạc của cô, không nghĩ đến cô lại có thể khiến Tổng giám đốc Đơn động lòng. Bọn họ còn thân mật dắt tay nhau đi vào công ty. Không cần nghĩ cũng biết cô chính là bạn gái của Đơn Triết Hạo, là người đã có hôn ước với anh.
Cô mỉm cười giải thích: "Thưa tiểu thư, Tổng giám đốc Đơn đã biến mất mấy ngày rồi ạ."
"Cái gì." Giản Nhụy Ái dùng giọng bất ngờ hỏi.
"Đúng vậ