
của Lạc Tình Tình, mới có thể bảo vệ Giản Nhụy Ái, không để cho cô gặp nguy hiểm!
Đơn Triết Hạo vừa suy nghĩ vừa lái xe, lúc vô thức hai lông mày chau chặt.
Đôi tay trắng nõn khẽ vuốt ve gương mặt của anh, trong con ngươi mang theo nụ cười nhu hòa.
Đơn Triết Hạo kéo tay của cô qua, nở một nụ cười yếu ớt, đem cánh môi cô đặt lên cánh môi mình, trao cho cô nụ hôn dịu dàng.
Anh ngước mặt xem gương mặt đỏ ửng của cô, bàn tay khẽ vuốt ve mặt cô, dùng loại cưng chiều mà anh chỉ dành riêng cho cô.
"Chỉ cần cô ấy không có việc gì là tốt rồi." Giản Nhụy Ái tin tưởng rằng Đơn Triết Hạo cũng chỉ đến để chăm sóc Lạc Tình Tình, dù sao bọn họ cũng là bạn bè lớn lên bên nhau, tựa như quan hệ của cô – Quyền Hàn và Trác Đan Tinh vậy.
Đơn Triết Hạo nhìn cô gái thiện lương không am hiểu tí gì về lòng người, đúng là một cô gái xinh đẹp và nhân hậu, nhưng nếu anh cầu hôn cô ngay lập tức, cô có đồng ý lấy anh không?
"Tiểu Nhụy. . . . . ."
Anh chậm lụt lên tiếng, tròng mắt thoáng qua một tia không tự tin, người đàn ông nói chuyện như đinh chém sắt sao lại thiếu hụt lòng tự tin vậy? Giản Nhụy Ái nghi vấn nhìn Đơn Triết Hạo, giống như dựa vào nét mặt của anh tìm kiếm đáp án.
Con ngươi thâm thúy chẳng thèm tiết lộ chút tin tức nào?
"Hạo, anh có chuyện gì muốn nói với em sao?" Thật ra thì, cô rất tò mò không biết anh muốn nói gì?
Đơn Triết Hạo không ngờ mình ở trên thương trường chiến đấu nhiều năm, lòng dạ thâm độc, cư xử không nương tay với kẻ địch, mắt cũng không nháy, nhưng chỉ vì cầu hôn với cô gái này mà tâm anh lại run rẩy.
"Tiểu Nhụy, anh. . . . . ."
Giản Nhụy Ái kinh ngạc nhìn Đơn Triết Hạo, thấy đôi mắt lóe sáng như những vì sao của anh, thật hiếu kỳ chẳng hiểu đã xảy ra chuyện gì? Chuyện gì làm anh xấu hổ như thế! Đúng, chính là hai chữ xấu hổ.
Đơn Triết Hạo cũng có ngày phải ngại ngùng trước mặt người khác, thật khiến Giản Nhụy Ái buồn cười!
Giống như nụ cười rực rỡ, mỉm cười như vậy khiến người khác mê man, cô đưa tay vòng qua cổ Đơn Triết Hạo, điềm nhiên nói: "Hạo, em yêu anh."
"Em nói cái gì? Nói lại một lần nữa cho anh nghe được không" Đơn Triết Hạo mê man, giọng nói mang theo vẻ ra lệnh.
Giản Nhụy Ái mềm mại thì thầm bên tai anh: "Hạo, em yêu anh, yêu anh. . . . . ."
Chưa nói xong, môi cô đã bị Đơn Triết Hạo bá đạo xâm chiếm, trong lòng anh biểu hiện rõ thái độ hưng phấn, vài câu nói đơn giản của Giản Nhụy Ái lại ảnh hưởng sâu đến cõi lòng anh.
Đúng, anh bị lời nói của cô làm cho phát điên.
"Tiểu Nhụy, Tiểu Nhụy. . . . . . Anh dẫn em đi gặp bà nội, được không?"
Đơn Triết Hạo nhắm nửa mắt, dụ dỗ Giản Nhụy Ái! Anh muốn dẫn cô về nhà chơi, anh muốn giới thiệu cô với toàn thế giới, để cho mọi người biết Giản Nhụy Ái là người phụ nữ của Đơn Triết Hạo anh.
Giản Nhụy Ái đưa đôi mắt mê mang nhìn Đơn Triết Hạo, đi gặp bà nội của anh, cô hiểu Đơn Triết Hạo là do bà nội nuôi từ bé đến lớn, anh rất yêu bà nội của mình. Giờ anh lại dẫn cô đi gặp người quan trọng như thế không khỏi làm cô lo lắng.
"Hạo, em. . . . . . em không dám, có thể bà nội sẽ chán ghét em"
Bàn tay Đơn Triết Hạo khẽ vuốt ve gương mặt cô, trong mắt tràn đầy tình ý dịu dàng: "Đứa ngốc, bà nội sẽ không chán ghét em, nếu không, anh sẽ nói chuyện trước với bà nội, rồi sau đó mới dẫn em đến, như vậy sẽ không đột ngột, em và bà đều có thời gian để chuẩn bị tâm lý, như thế có được không?"
"Hạo, cám ơn anh. . . . . ." Giản Nhụy Ái rúc vào lồng ngực của anh, nghe nhịp hô hấp bình tĩnh của anh, ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Không khí trở nên tĩnh lặng, và bình yên đến vô thường. . . . . . Hôm sau, trời vừa hừng sáng, Đơn Triết Hạo dưới sự đeo bám dai dẳng của Giản Nhụy Ái, đành phải chấp nhận cho cô đi ra ngoài hóng mát một chút mà Đơn Triết Hạo yêu cầu phải để cho tài xế chở cô đi, khi nhìn thấy chiếc xe đắt tiền, khiến lòng cô có chút ngượng ngùng.
Đứng ở cửa nhà Nhân Ái, một khu mua bán bình thường, lại xuất hiện một chiếc xe tốt như thế, rất dễ dàng trở thành tiêu điểm của sự chú ý.
Nhưng với những động tác nhỏ ấy, Giản Nhụy Ái không thèm để ý, tâm tình cô đang bay vào nhà Nhân Ái của mình.
Vừa đi vào liền nhìn thấy không khí náo nhiệt của ngày xưa, xem ra chuyện buôn bán của anh Quyền Hàn càng ngày càng tốt hơn.
Nhìn không khí phục vụ tất bật kia, cô như có lại sức sống của mình, nhưng có vẻ nó có thêm chút gì đó trầm lắng, có thể do cô quá đa nghi.
"Đan Tinh. . . . . ."
Khi cô đi vào, một bóng người bận rộn, Giản Nhụy Ái vui mừng kêu to.
Trác Đan Tinh nghe được giọng nói quen thuộc, lập tức quay đầu lại, nhìn thấy Giản Nhụy Ái, vui mừng lôi kéo cánh tay cô, nhảy nhót như chim ri .
Trên mặt cô tràn đầy vui vẻ: "Tiểu Nhụy, thật sự là cậu à? Cậu đáng chết, chẳng có lương tâm gì cả! Đã lâu thế rồi mới đến thăm chúng tớ."
Giản Nhụy Ái cũng cảm thấy mình có lỗi, le lưỡi một cái: "Tớ cũng muốn đến thăm các cậu lắm, chỉ là tớ không có thời gian."
"Không có thời gian, tớ thấy cậu bị Đơn Triết Hạo cấm túc nuôi cho béo mập thì có, nào thèm nhớ đến nhà Nhân Ái của chúng ta nữa?" Trác Đan Tinh bĩu môi, ê ẩm nói.
"Haizzz! Đan Tinh, cậu đ