
t của cậu ta
không bình thường hơi có chút cổ quái nhưng lại tự cười mình chắc lại
suy nghĩ quá nhiều chứ một cậu thanh niên nhỏ tuổi như thế thì có cái gì cổ quái.
Giản Nhuỵ Ái giơ tay kiểm tra chỗ vừa bị đụng rồi lắc
đầu nói: "Tôi không bị làm sao cả, các anh buông cậu bé ra đi tôi nghĩ
cậu ấy cũng không cố tình đâu"
Ở trung tâm mua sắm có quá nhiều
người nên việc va chạm là khó tránh khỏi và cũng không có gì đáng để ý.
Giản Nhụy Ái cũng không nghĩ tới việc gây khó dễ cho người khác, xung
quanh đã có người bàn tán và đứng xem bọn họ
Vệ sĩ nghe theo Giản Nhuỵ Ái, nhìn lại cậu thanh niên một chút mới thả tay cho rời đi.
Vừa được buông tay ra cậu ta vội co cẳng bỏ chạy, cũng không cho nhóm người Giản Nhụy Ái cơ hội nhìn lại.
Trác Đan Tinh nhìn xung quanh đang xì xầm bàn tán, nhíu mày: "Nhụy nhi, cậu không thấy cậu bé đó có gì đó thật kỳ quái sao?"
"Có không?" Giản Nhuỵ Ái không để tâm hỏi lại "Đan Tinh đừng quá đa nghi
như thế, có thể người ta chỉ là vô ý đụng vào tớ, một đứa nhỏ mà lại gặp mấy vệ sĩ mặt lạnh lùng thì sợ hãi là bình thường mà"
"Thật
sao?" Trác Đan Tinh vẫn cảm thấy rất không yên tâm "Nhụy nhi đừng nghĩ
ai cũng thiện lương như vậy, không phải ai cũng giống ai luôn hiền lành
lương thiện đâu, cậu thử kiểm tra lại túi xách xem có bị lấy mất đồ gì
không?"
Giản Nhuỵ Ái nghe Trác Đan Tinh nói cũng giật mình vội
lấy túi xách ra kiểm tra nhưng không thấy có phát hiện gì, ví tiền vẫn
còn nên cũng thở phào một hơi "Không sao cả, mọi thứ vẫn còn. Đi, mình
với cậu đi uống trà sữa."
Trác Đan Tinh gật đầu đồng ý với Giản Nhuỵ Ái nhưng vẫn nghi hoặc nhìn ra phía cửa ra vào.
Hai người vào tiệm trà sữa, ngồi xuống ghế, nhìn vách tường đá màu trắng
chạm trổ khung cảnh thiên nhiên hoa lá muông thú thật yên bình.
Vừa
hút ngụm trà sữa Trác Đan Tinh không giấu nổi tò mò: "Cậu đi ra ngoài
lâu như vậy, mà lão công của cậu không gọi điện thoại nói gì à?"
Thật ra thì Trác Đan Tinh rất hâm mộ Giản Nhuỵ Ái, không có gương mặt quá
xinh đẹp, không có gia thế, cũng thông minh mà còn rất dễ bị lừa, nhưng
lại có số đào hoa, có rất nhiều đàn ông ưu tú quan tâm để ý tới Giản
Nhụy Ái khiến nhiều khi Đan Tinh cô dù là bạn thân nhưng vẫn phải ghen
tỵ với Giản Nhuỵ Ái, chẳng lẽ đây chính là người ngốc cũng có phúc của
người ngốc.
Giản Nhuỵ Ái mỉm cười vẻ mặt vô cùng hạnh phúc khi
nhắc tới Đơn Triết Hạo "Anh ấy rất bận rộn, có khi đang bận họp
nên không có thời gian trông nom tớ đâu."
Công việc tổng giám
đốc của một tập đoàn vô cùng bận rộn phải hội họp liên tục không ngừng
chưa tính đến còn phải xã giao tiếp khách. Đơn Triết Hạo cũng đã vì Giản Nhụy Ái mà bỏ qua rất nhiều buổi ra ngoài xã giao, nhưng vẫn còn nhiều
vô cùng.
"Cậu không sợ anh ấy ra ngoài lại hư đốn à. Hiện nay có
mốt là các tổng giám đốc thích xã giao bên ngoài và bao nuôi vài cô nhân tình nữa đấy" Trác Đan Tinh vô cùng hào hứng nói mấy chuyện bát quái
nhằm kích động Giản Nhụy Ái.
"Mình tuyệt đối tin tưởng Hạo sẽ
không làm bất cứ chuyện gì có lỗi với tình yêu của chúng mình." Giản
Nhuỵ Ái khẳng định sự tin tưởng dành cho Đơn Triết Hạo.
Mặc dù
Giản Nhụy Ái cô không mấy tự tin về diện mạo của mình nhưng cô vô cùng
tin tưởng vào tình yêu của Đơn Triết Hạo dành cho mình đến chết cũng
không thay đổi.
Hai người đã trải qua rất nhiều khó khăn nguy
hiểm mới có thể đi tới hôm nay, nếu như Giản Nhụy Ái cô không tin tưởng
vào tình yêu của Đơn Triết Hạo thì cô cũng tự cảm thấy thật không xứng
đáng có được tình yêu của Đơn Triết Hạo.
"Vậy thì cậu hãy gọi
điện thoại cho Đơn Triết Hạo xem anh ấy có thể bỏ dở công việc để đến
gặp cậu hay không?" Trác Đan Tinh biết Đơn Triết Hạo sẽ vì Giản Nhuỵ Ái
mà không ngại bất cứ việc gì sẽ chạy đến cạnh Giản Nhụy Ái ngay, cô cố ý nói như vậy là do có chuyện muốn gặp Đơn Triết Hạo. Thật ra Trác Đan
Tinh còn muốn Đơn Triết Hạo đến quán cà phê Nhân Ái của bọn họ để Đơn
Triết Hạo ra tay giúp đỡ một chút trước nguy cơ bị đóng cửa
Hôm
nay, Trác Đan Tinh hẹn Giản Nhụy Ái dạo phố nhưng chủ yếu cũng là muốn
gặp Đơn Triết Hạo bởi chỉ có Đơn Triết Hạo mới có thể giúp quán Nhân Ái
lớn mạnh, anh Quyền Hàn không muốn nói mà cũng không có gan dám nói nên Trác Đan Tinh phải nghĩ cách tìm đến Giản Nhụy Ái để gặp Đơn Triết
Hạo.
Giản Nhuỵ Ái hoàn toàn không biết mục đích thật của Trác Đan Tinh ngây ngốc cho là Trác Đan Tinh thuần túy muốn cùng mình đánh cuộc
nên bĩu môi: "Không cần, loại chuyện đó quá nhàm chán."
"Đấy là
do cậu không dám gọi điện thoại cho Đơn Triết Hạo. Sợ Đơn Triết Hạo yêu công việc hơn so yêu cậu. Thôi hãy thừa nhận sự thật đó và nhận thua
đi, cũng không phải chuyện gì mất mặt đâu?" Trác Đan Tinh nói khích bởi
nếu xét về tâm kế thì Giản Nhụy Ái không phải là đối thủ của cô, không
đáng để cô phải nhọc lòng phí sức tính kế.
"Được rồi, gọi thì
gọi" Giản Nhuỵ Ái cầm lên túi tìm điện thoại di động của mình, nhưng
thật kỳ quái Giản Nhụy Ái nhớ rõ ràng mình để điện thoại ở trong túi làm sao bây giờ lại không thấy. Bây giờ Giản Nhụy Ái mới nhận thấy điện
thoại di động của