Disneyland 1972 Love the old s
Cô Vợ Lén Có Thai Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo

Cô Vợ Lén Có Thai Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328215

Bình chọn: 9.00/10/821 lượt.

y Ái vô cùng kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi nhìn Vương Hạo đang ở

lối đi bộ, vội vàng kêu lên: "Hạo, đó không phải là Vương Hạo sao?"

Đơn Triết Hạo xoay người nhìn thấy Vương Hạo đang đi ở lối đi bộ, hơn nữa

trên tay hắn còn mang theo lon thuốc xịt, dự cảm chẳng lành, hai người

ăn ý nhìn chằm chằm phía đối diện. Đơn Triết Hạo cầm điện thoại di động lên, gọi điện thoại cho Y Thiếu Thiên nhưng không được, tức giận mắng:

"Đáng chết!"

Giản Nhuỵ Ái cũng lo lắng nắm tay Đơn Triết Hạo"Bây giờ mình phải làm thế nào?"

"Nhụy nhi hãy ngồi thật vững." Đơn Triết Hạo nhìn Giản Nhuỵ Ái nói.

Giản Nhuỵ Ái gật đầu một cái, nắm chặt dây an toàn, trong lòng yên lặng cầu nguyện cho Y Thiếu Thiên , cũng không ngờ Vương Hạo quá xảo quyệt và

đáng sợ như thế.

Xe chạy rất nhanh đến dưới lầu, nhìn thấy xung

quanh có rất nhiều người đang tụ tập bàn tán, khói đen mù mịt cản trở

tầm nhìn xung quanh. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đang phong tỏa hiện

trường, khẩn trương dập lửa, cứu người.

"Đột nhiên lại nổ tung dọa chết người khác. . . . ."

"Đúng thế. Cũng không biết có người chết không?"

Mọi người chung quanh đang bàn tán ầm ĩ, nói chuyện càng lúc càng hỗn loạn.

Giản Nhuỵ Ái nhìn thấy Đơn Triết Hạo chạy vào toàn nhà cũng vội vàng chạy theo túm lấy sau lưng áo Đơn Triết Hạo.

Khi Giản Nhụy Ái nhìn thấy đám cháy dữ dội, kinh hoàng trợn to hai mắt không

hiểu Vương Hạo định làm thế nào mà để nổ cả tòa nhà lớn như thế , trong lòng tràn đầy sợ hãi, không dám nghĩ thêm gì nữa.

Ánh mắt Đơn

Triết Hạo gắt gao nhìn chằm chằm đám cháy, thân thể khẽ run, chẳng lẽ Y

Thiếu Thiên đã bị vùi thân biển lửa. Mới nghĩ tới đó đôi tay càng siết chặt, cả người phát ra khí thở vô cùng lạnh lẽo.

Cả hai người

bọn họ nhìn hiện trường vụ hỏa hoạn, nghĩ Y Thiếu Thiên đã gặp chuyện

bất hạnh, thì sau lưng vang lên tiếng nói quen thuộc, quay người lại

nhìn thấy Y Thiếu Thiên không bị làm sao đang đứng ở phía sau.

Giản Nhuỵ Ái kinh ngạc đến ngây người chỉ vào Y Thiếu Thiên: "Anh. . . . . ." muốn nói chuyện cũng không nói được gì nữa.

"Tôi không chết." Y Thiếu Thiên mỉm cười, muốn để cho Giản Nhuỵ Ái bình

tâm, quay đầu nhìn Đơn Triết Hạo giải thích: "Tổng giám đốc, mới vừa

rồi chúng tôi chuẩn bị đi vào lại không nhìn thấy anh đến, liền

lấy điện thoại di động định gọi cho anh nhưng lại thấy rất nhiều cuộc

gọi nhỡ từ anh gọi đến. Tôi nghĩ nếu không có chuyện nghiêm trọng thì

anh sẽ không gọi nhiều điện thoại như thế, trừ phi có liên quan đến

Vương Hạo, cho nên tôi đã cho anh em rút khỏi chỗ này nhưng không ngờ

vừa rời khỏi đã thấy tòa nhà này bị nổ tung, chúng tôi vừa mới tránh

được một kiếp nạn".

Thì ra như thế, thật là cám ơn trời đất, cuối cùng tất cả mọi người không có chuyện, sợ bóng sợ gió một cuộc, Giản

Nhuỵ Ái vỗ vỗ mình lồng ngực.

Chỉ cần người sống, so cái gì chuyện đều không quan trọng.

Đơn Triết Hạo khẽ cau mày, âm trầm nói: "Về sau đối phó Vương Hạo phải ở cẩn thận một chút, hắn không phải nhân vật đơn giản."

Đơn Triết Hạo cũng đoán được khi Y Thiếu Thiên phái người theo dõi sẽ gây chú ý cho Vương Hạo nhưng không ngờ hắn có thể điên cuồng như thế.

Y Thiếu Thiên nhìn Đơn Triết Hạo liền cúi đầu nếu như không nhờ Đơn

Triết Hạo điện thoại đến có lẽ mọi người đã bị vùi thân giữa đám lửa

nên thu hết lấy dũng khí nói: "Cám ơn tổng giám đốc, anh lại cứu tôi một mạng rồi."

Ánh mắt Đơn Triết Hạo vẫn lạnh lùng nhìn xung quanh

hiện trường đám cháy một lần nữa mới nói: "Hành động lần

này của Vương Hạo sẽ khiến cảnh sát chú ý, cho nên hắn sẽ phải ngừng

nghỉ thời gian, trong khoảng thời gian này chúng ta phải tăng cường

cảnh giác, bảo vệ thật kỹ mọi người, gắt gao tìm kiếm tung tích Vương

Hạo rồi tính cách đối phó với hắn."

Nói xong cũng không quay đầu

nhìn Y Thiếu Thiên mà kéo Giản Nhuỵ Ái ra xe quay về. Xem ra quãng

thời gian này Vương Hạo không động thủ, bọn họ có thể có vài ngày bình an. Ánh mắt Đơn Triết Hạo vẫn lạnh lùng nhìn xung quanh hiện trường đám cháy một lần nữa mới

nói: "Hành động lần này của Vương Hạo sẽ khiến cảnh sát chú ý, cho nên hắn sẽ phải ngừng nghỉ thời gian, trong khoảng thời gian này chúng ta

phải tăng cường cảnh giác, bảo vệ thật kỹ mọi người, gắt gao tìm kiếm

tung tích Vương Hạo rồi tính cách đối phó với hắn."

Nói xong cũng không quay đầu nhìn Y Thiếu Thiên mà kéo Giản Nhuỵ Ái ra xe quay về.

Xem ra quãng thời gian này Vương Hạo không động thủ, bọn họ có thể có vài ngày bình an.

Đơn Triết Hạo đưa Giản Nhuỵ Ái đến nhà hàng

chuyên phục vụ món ăn phương Tây, vừa bước vào cửa đã nghe tiếng đàn

piano nhẹ nhàng phiêu đãng, giống như xóa đi mọi ưu phiền trong lòng

bọn họ.

"Tổng giám đốc Đơn, xin mời tới bên này!" Người phục vụ nhìn thấy Đơn Triết Hạo đến vội chạy lại nhiệt tình dẫn đường.

Nhà hàng này thật trang nhã tốt vô cùng, thoải mái lại vô cùng sang trọng, khách đến dùng cơm đều là người quyền quý, sang trọng.

Mới vừa

ngồi xuống Giản Nhuỵ Ái vô cùng thoải mái hỏi: "Hạo, tại sao muốn đến đây ăn cơm?" Giản Nhụy Ái biết đây là nhà hàng sang trọng vô cùng, nếu

để ăn cơm thì có thể đ