Insane
Cô Vợ Lén Có Thai Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo

Cô Vợ Lén Có Thai Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328344

Bình chọn: 10.00/10/834 lượt.

ng Đơn Triết Hạo đã ướt đẫm mồ hôi, lòng bàn tay cũng nhơm

nhớp chảy mồ hôi. Trong hai dây nối phải cắt bỏ một dây, cơ hội sống

sót cho cả hai chỉ có năm mươi phần trăm. Nếu như cắt sai dây thì cả hai đều phải rời khỏi thế giới này.

"Nhụy nhi, cám ơn em đã tin tưởng anh."

Đơn Triết Hạo cầm kéo lên nhìn chằm chằm vào dây dẫn màu đen, kéo trong

tay nâng lên mà còn chưa dám dứt khoát cắt xuống. Cuối cùng cũng quyết

định cắt đứt sợi dây màu đen

Giản Nhuỵ Ái không dám mở mắt, tim

nhảy thình thịch sợ hãi, chờ mấy giây trôi qua, không có động tĩnh gì

xảy ra, Giản Nhuỵ Ái hé mắt nhìn thấy Đơn Triết Hạo ướt đẫm mồ hôi .

Giản Nhụy Ái không thể tin được bản thân mình còn sống, cả người kích động run rẩy.

Đơn Triết Hạo vừa cởi dây trói cho Giản Nhuỵ Ái vừa động viên cô "Nhụy nhi, chúng ta không chết rồi".

"Hạo. . . . . ." Giản Nhuỵ Ái lao vào ngực Đơn Triết Hạo "Cám ơn anh . . . . . ."

Giản Nhụy Ái không kìm nén được òa khóc, Đơn Triết Hạo không nói gì,

chỉ lẳng lặng ôm chặt Giản Nhụy Ái để cho cô khóc. Đơn Triết Hạo biết

hôm nay Giản Nhụy Ái đã trải qua nỗi sợ hãi tột cùng trong cuộc đời cô.

Vốn dĩ Giản Nhụy Ái là cô gái bình thường chưa bao giờ phải trải qua sợ

hãi, gian khổ nhưng khi đi cùng với anh thì cô sẽ phải chịu đựng nhiều

bất trắc và nỗi sợ kinh hồn bạt vía.

Đơn Triết Hạo càng thấy thương Giản Nhụy Ái nhiều hơn: "Nhụy nhi, chúng ta không sao rồi, em đừng khóc nữa"

"Hạo, em yêu anh, em rất yêu anh, mới vừa rồi em thật sợ bị mất anh, em sợ không còn được nhìn thấy anh "

Giản Nhuỵ Ái cả người cũng run rẩy, sau khi trải qua tột cùng nỗi sợ đối mặt với cái chết đã không còn che giấu tâm tình của bản thân mình, trong

đầu chỉ suy nghĩ về Đơn Triết Hạo, không còn thấy xấu hổ bày tỏ toàn bộ

tình yêu của mình dành cho Đơn Triết Hạo.

Đơn Triết Hạo vô cùng

đau lòng thấy Giản Nhuỵ Ái nước mắt đầy mặt thổ lộ tình cảm, giọng

nói mang theo nhiều thương yêu: "Đồ ngốc, anh sẽ không để cho em không

thấy anh...anh sẽ luôn luôn ở bên cạnh em"

Giản Nhuỵ Ái nước mắt

lại trào ra, vòng tay của Đơn Triết Hạo vô cùng ấm áp, Giản Nhụy Ái

thích nhất lồng ngực của Đơn Triết Hạo, mùi vị tr ên người Đơn Triết

Hạo có thể khiến tâm tình của Giản Nhụy Ái bình yên không còn hoảng sợ.

Bỗng nhiên điện thoại di động đổ chuông, Đơn Triết Hạo mở điện thoại, cảm thấy có chuyện chẳng lành nên lo lắng: "Bà nội!"

"Hạo, Nhụy nhi có làm sao không?"

Trong loa nghe rõ hơi thở không bình thường của bà nội khiến Đơn Triết Hạo

nhíu chặt lông mày, trong đầu thoáng qua ý nghĩ kinh khủng khiến cả

người run rẩy, tóc gáy dựng ngược cả lên.

Đơn Triết Hạo vừa định

nói chuyện nhưng đầu dây bên kia bà nội bắt đầu run run lên tiếng "Hạo,

bà biết cháu sẽ chăm sóc thật tốt cho Nhụy nhi. Cháu hãy đồng ý với bà

nội, nếu như bà nội không còn trên nhân thế nhưng các cháu sẽ

sống hạnh phúc, không cần để ý đến bọn người xấu mà bị ảnh hưởng. Bọn

họ có làm chuyện gì xấu xa đối với các cháu thì cũng bởi ghen tỵ với

tài hoa của các cháu. Với loại người như vậy thì không nên hận bọn họ

làm gì mà nên thương hại và bỏ qua cho bọn họ…”

"Bà nội, đã xảy ra chuyện gì rồi phải không?" Đơn Triết Hạo vô cùng lo lắng , tay cầm điện thoại di động cũng run lẩy bẩy.

Giản Nhuỵ Ái bình tĩnh lại, ánh mắt nhìn Đơn Triết Hạo đăm đăm, lo lắng nhìn điện thoại di động, không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhất định bà nội

gặp chuyện không may mới có thể khiến cho Đơn Triết Hạo run rẩy lo lắng

như thế, nghĩ tới khả năng Vương Hạo gây ra chuyện với bà nội khiến

Giản Nhụy Ái sợ hãi tim đập thình thịch.

"Hạo đừng nói gì cả hãy nghe bà nội dặn vài điều. Cháu và Nhụy Nhi cùng cha mẹ phải cố gắng

sống thật hạnh phúc hòa thuận, không nên báo thù thay bà nội nghe

không? Cháu hãy đồng ý với bà nhé."

Điện thoại truyền đến tiếng

thở khó nhọc đứt quãng, tay Đơn Triết Hạo run rẩy đánh rơi cả điện

thoại, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm, bần thần không phản ứng nổi mắt

chừng chừng mở lớn không nhìn thấy tiêu cự.

Giản Nhuỵ Ái đau lòng nhìn Đơn Triết Hạo đang khiếp sợ, lo lắng nói: "Hạo. . . . . ."

Đơn Triết Hạo vừa ôm thật chặt Giản Nhụy Ái vào trong ngực vừa run rẩy.

Giản Nhụy Ái cũng biết tâm tình của Đơn Triết Hạo đang bị kích động nên cứ để cho anh ôm cô như muốn bẻ gãy xương đợi anh bình tĩnh lại. Lợi dụng lúc Y Thiếu

Thiên điều động vệ sĩ đi cứu viện Đơn Triết Hạo, nhà họ Đơn buông lỏng

cảnh giác nên Vương Hạo đến bắt cóc bà nội đem đi. Khi mọi người đã lật

tung mọi ngóc ngách trong nhà họ Đơn để tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm

thấy bà nội bị thương và hôn mê ở rừng cây phía sau nhà.

Mặc dù

được đưa đến bệnh viện nhưng do mất máu quá nhiều đến Hoa Đà tái thế

cũng chẳng thể cứu được. Bà nội qua đời, cả nhà họ Đơn đều vô cùng

thương tiếc nhưng đau lòng nhất chính là Đơn Triết Hạo bởi từ nhỏ đã

được bà nội chăm sóc dạy dỗ. Cả ngày đau khổ, giam mình trong phòng

không màng đến mọi chuyện xung quanh.

Giản Nhuỵ Ái lo lắng Đơn

Triết Hạo quá đau lòng không chịu ăn uống gì sẽ bị ốm và đói bụng nên đã nấu cháo bưng lên phòng. Đẩy cửa phòng mở ra Đơn Triết Hạo