XtGem Forum catalog
Cô Vợ Lén Có Thai Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo

Cô Vợ Lén Có Thai Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328462

Bình chọn: 7.00/10/846 lượt.

của con."

Đơn Triết Hạo vỗ vỗ tay Từ Tú Liên "Mẹ, không có chuyện gì đâu" Quay sang phía cảnh sát hỏi: "Các người đến nhà họ Đơn làm gì?"

"Thật xin lỗi, đã quấy rầy tổng giám đốc Đơn và mọi người trong nhà. Để điều

tra làm rõ vụ án giết người nên chúng tôi muốn mời tổng giám đốc đi theo về đồn cảnh sát?"

"Có thể, đi thôi!" Đơn Triết Hạo nhàn nhạt trả lời.

Cảnh sát không ngờ Đơn Triết Hạo lại đồng ý nhanh như vậy, có chút lúng túng cung kính nói: "Tốt quá, cám ơn sự phối hợp của Tổng giám đốc Đơn."

Giản Nhuỵ Ái trợn to mắt, bởi cô cũng không đoán được Đơn Triết Hạo sẽ đáp

ứng yêu cầu của cảnh sát, vội vàng kéo tay Đơn Triết Hạo, trong mắt đã

ngân ngấn nước mắt "Hạo. . . . . ."

Giản Nhuỵ Ái không muốn Đơn

Triết Hạo rời đi, khóe mắt đã đầy nước mắt, mím chặt môi, đáng thương

nhìn Đơn Triết Hạo. Chỉ cần Đơn Triết Hạo không muốn đi, cũng sẽ không

có người dám ép buộc.

"Em cứ yên tâm, anh không sao đâu, em ở nhà chăm sóc bà nội và mẹ thật tốt chờ anh quay về " Đơn Triết Hạo lau nước mắt cho Giản Nhuỵ Ái cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại ngọt ngào của cô.

Đơn Triết Hạo nghĩ phải nhanh chóng tìm ra Vương Hạo nên chỉ có cách duy

nhất là để Vương Hạo nghĩ rằng đã đạt được mục đích sau đó hắn sẽ buông

lỏng cảnh giác. Nhìn Giản Nhuỵ Ái đang cố nén khóc Đơn Triết Hạo rất đau lòng nhưng anh phải cố gắng kìm nén để hành động.

Giản Nhuỵ Ái lắc đầu, ôm chặt Đơn Triết Hạo chết sống đều không buông ra.

"Nhụy nhi hãy ngoan và buông anh ra. Anh chỉ đến đồn cảnh sát nghỉ ngơi thôi, sẽ không có chuyện gì nên em phải tin tưởng anh được không?"

Nước mắt rơi lã chã đầy mặt, Giản Nhụy Ái cắn chặt môi, không để cho mình

khóc thành tiếng, gật đầu một cái, "Vâng, em luôn tin tưởng anh nhưng

anh cố gắng về sớm được không?"

"Ừm!" Đơn Triết Hạo thương yêu

hôn lên trán Giản Nhụy Ái. Đơn Triết Hạo biết làm như vậy có thể sẽ có

mấy ngày không được nhìn thấy , không thể ôm Giản Nhụy Ái cùng ngủ, sẽ

khiến bản thân mình chuẩn bị mất ngủ vài đêm.

"Ngoan, em hãy tự chăm sóc thật tốt bản thân và chăm sóc bà nội với mẹ giúp anh".

Giản Nhuỵ Ái gật đầu “Em sẽ chăm sóc tốt bà nội và mẹ chờ anh trở về".

Giản Nhụy Ái sẽ không nói nhiều lời cũng không biết nói gì nên chỉ có

thể lẳng lặng nhìn Đơn Triết Hạo. Sau đó ngồi im lặng không để cho Đơn

Triết Hạo lo lắng trước khi ra khỏi nhà.

"Hạo nhi. . . . . ."

"Hạo nhi. . . . . ."

"Bà nội với mẹ cứ yên tâm, không có việc gì đâu, con chỉ đến đồn cảnh sát

một chút rồi con sẽ về ngay thôi". Đơn Triết Hạo không thích nói nhiều

lời ly biệt, xoay người rời đi. "Bà nội với mẹ cứ

yên tâm, không có việc gì đâu, con chỉ đến đồn cảnh sát một chút rồi con sẽ về ngay thôi". Đơn Triết Hạo không thích nói nhiều lời ly biệt,

xoay người rời đi.

Cảnh sát cũng nhanh chóng rời khỏi nhà họ Đơn, phòng khách lại trở về yên tĩnh. Bà nội nhìn Giản Nhuỵ Ái hỏi "Nhụy

nhi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Giản Nhuỵ Ái biết mình không

giấu diếm nổi, mới đem chuyện Vương Hạo nói ra. Bà nội nghe xong không

trách móc mà còn trấn an Giản Nhụy Ái: "Nhụy nhi, không sao đâu, con

hãy tin tưởng Hạo sẽ giải quyết tốt mọi chuyện".

"Đúng vậy, Hạo là người rất thông minh và quyết đoán" Từ Tú Liên cũng an ủi.

Giản Nhuỵ Ái lau nước mắt trên mặt, gật đầu không nói gì, chỉ thầm trách bản thân mình vô dụng, không an ủi được mọi người còn ngược lại để cho bà

và mẹ phải an ủi cô.

Cũng không biết Đơn Triết Hạo đến đồn cảnh

sát phải ở lại bao lâu mới có thể quay về nhưng Giản Nhụy Ái tuyệt đối

tin tưởng Đơn Triết Hạo đã có kế hoạch đối phó với Vương Hạo rồi nên mới làm những chuyện này.

Mấy ngày trôi qua mà không hề có chút tin tức nào về Đơn Triết Hạo khiến Giản Nhụy Ái thấp thỏm sợ hãi, không

biết Đơn Triết Hạo đã xảy ra chuyện gì?

"Mẹ, tại sao ba không đến bệnh viện thăm con? Có phải tại con bị bệnh lâu nên ba không thích Hạo

Hạo rồi" Giản Tử Hạo ngây thơ hỏi.

Nghe Hạo Hạo hỏi khiến Giản

Nhuỵ Ái đang mơ mơ màng màng giật mình ổn định tâm trạng, cố gắng tươi

cười nhìn Giản Tử Hạo: "Không phải đâu, ba phải đi công tác, chờ lúc ba quay về sẽ lập tức đến thăm con"

"Thật vậy sao?" Giản Tử Hạo hồ

nghi nhìn Giản Nhuỵ Ái, thấy Giản Nhuỵ Ái gật đầu xác nhận mới tươi cười quay ra nhìn phía ngoài cửa sổ "Mẹ, bọn họ đang làm gì thế?"

"Bọn họ là vệ sĩ được bố trí để bảo vệ mẹ con mình không để cho người xấu

khi dễ chúng ta" Giản Nhuỵ Ái nhìn hai vệ sĩ im lìm đứng ngoài cửa, lo

lắng không biết lúc nào mới bắt được Vương Hạo.

Mỗi ngày đều có

hai vệ sĩ cao lớn đứng trong bệnh viện dễ dàng khiến người khác chú ý,

mọi người sẽ nghĩ rằng mẹ con Giản Nhụy Ái là người của xã hội đen rồi.

Giản Tử Hạo bĩu môi "Mẹ hãy chờ con khoẻ lại con sẽ bảo vệ mẹ mà không cần mấy người đó".

"Được rồi, con đừng nóng nảy cứ để con bình phục xong rồi sẽ để con bảo vệ mẹ được không?" Giản Nhuỵ Ái nghe Giản Tử Hạo tuy còn nhỏ tuổi nhưng rất

quan tâm yêu thương ba mẹ khiến cô không khỏi chạnh lòng nhớ tới đứa con đã mất.

Nếu như con còn sống, cũng sẽ thông minh như vậy, dũng cảm giống như Hạo Hạo.

"Mẹ đang nhớ ba à?" Giản Tử Hạo gọi