
ly.”
Mười đầu ngón tay giấu trong ống tay áo rộng nắm chặt, Thu Hàn Nguyệt cố gắng nở một nụ cười, “Đau khổ nhiều hay ít không thể được cân đo
bằng số lượng nước mắt. Huống hồ, cho dù nỗi đau khổ hôm nay không bằng
nỗi đau khổ của ngày xưa, nhưng tiền bối nhẫn tâm để Linh Nhi lại phải
trải qua một lần nữa sao? Đối với tiền bối hay vãn bối, Linh Nhi đều rất thương yêu trân trọng, cũng chính vì tình cảm ấy, mà chúng ta dễ dàng
trở thành người tạo ra đau khổ cho Linh Nhi, xin hãy suy nghĩ cẩn
trọng.”
Đôi mắt đẹp của Phi Hồ tiên tử khẽ nheo lại, cười: “Ngươi đúng là
không phải có tài ăn nói bình thường, nhưng nếu chỉ thế thôi, không đủ
để thuyết phục ta. Ta thật sự không muốn bảo bảo phải đau khổ, nhưng nếu sự đau khổ này là cái giá cho hạnh phúc sau này của mẹ con ta, ta thấy
không cần né tránh, đúng không?”
“Cho dù sau này, vì nhớ nhung vãn bối, nhớ nhung những người thân ở
phàm giới mà Linh Nhi đau lòng, tiền bối cũng không quan tâm sao?”
“Niềm vui và nỗi buồn của bảo bảo, ta sẽ luôn ở bên cạnh nó.”
“Nhưng giờ Linh Nhi không còn là Linh Nhi của kiếp trước nữa, nàng đã xuống trần thế trải kiếp nạn, thì cuối cùng cũng sẽ bị tình cảm ở trần
thế níu kéo. Nàng bây giờ, ngoài phu quân là vãn bối ra, còn có huynh
trưởng thương yêu nàng như minh châu, còn có một người mẹ hiền thương
yêu nàng hơn cả tính mạng, cùng những tỷ muội thân thương khác, tiền bối dùng tình cảm của kiếp trước để níu kéo Linh Nhi của kiếp này, làm vậy
có phải… quá ích kỷ không?”
“Ích kỷ ư?” Phi Hồ tiên tử nhướng đôi mày đen láy lên, “Bảo bảo, nếu mẹ nhất định đưa con về, con có cho rằng mẹ ích kỷ không?”
Cái đầu nhỏ vẫn ngẩng lên nhìn hai người nói chuyện, nghe mẹ hỏi, nước mắt lại bắt đầu trào ra: “Mẹ, Linh Nhi…”
“Có hay không? Bảo bảo có cho rằng mẹ ích kỷ không? Phải lựa chọn giữa mẹ và người này, thật sự khó tới thế ư?”
“Ô…” Linh Nhi không nói phải mà cũng chẳng nói không, chỉ gật rồi lại lắc đầu, rồi lại bắt đầu hoang mang.
“Cho mẹ biết, có thật sự khó như thế không? Mẹ không bằng người này,
hay là người này không bằng mẹ? Cho mẹ biết, khó tới thế nào…”
Thu Hàn Nguyệt càng cau mày chặt hơn, mở miệng định phản bác, thì
nghe một giọng nói điềm đạm vang lên từ phía sau: “Khó hay không, chắc
chắn trong lòng nương nương đã có đáp án rồi. Cho dù vì thử thách, thì
cũng xin hãy tha cho Linh Nhi. Có lẽ người cũng nhận ra, Linh Nhi không
còn tuyệt đỉnh thông minh như kiếp trước nữa.”
Thu Hàn Nguyệt quay đầu lại, từ khi quen biết người này tới nay, chưa bao giờ hắn lại thấy hoan nghênh người này tới thăm phủ như hôm nay.
“Đại ca ca!” Buông bàn tay đang nắm chặt trong tay mẹ ra, Linh Nhi vui sướng nhảy vào lòng đại ca ca.
“Thì ra, Thu thành chủ định dùng cách này sao?” Phi Hồ tiên tử vẫn
rất mực dịu dàng, nụ cười nở trên môi. “Thu thành chủ cho rằng đế vương
của Hồ giới có thể giúp ngươi đoạt Linh Nhi từ tay ta?”
“Vãn bối không dám vọng tưởng như vậy.” Thu Hàn Nguyệt nghiêm giọng
đáp. “Chỉ có điều, hắn là huynh trưởng của Linh Nhi, hắn có tư cách tham gia vào việc này.”
Ánh mắt dịu dàng của Phi Hồ tiên tử dừng trên mặt hắn hồi lâu, sau đó dịch chuyển về phía người đang bước lại gần, “Đế vương Hồ giới, ngươi
cho rằng người trẻ tuổi này đáng tin tưởng sao?”
“Bích Thánh nương nương là Minh Nhật thần chủ của thiên giới, nhìn
thấy vạn vật, tinh thông tam giới, có gì mà người không thấy chứ?” Bách
Diêu dang tay ôm muội muội vào lòng, cúi người hành lễ với Bích Thánh
nương nương.
“Nhưng, cái chức Minh Nhật thần chủ của ta lại không bảo vệ được ngay cả con gái mình.” Phi Hồ tiên tử lông mày giãn ra, nụ cười ấm áp, sự
nhân hậu yêu thương đó như dành cho cả thế gian lại như chỉ dành cho một người mà thôi.
Giọng nói dịu dàng, ấm áp như gió xuân, nhưng từng lời từng chữ nương nương nói, giống như đang chuyển sang cảnh sắc khác: “Bao lâu nay, đế
vương của Hồ giới tìm đủ mọi cách, khiến mẹ con ta không thể đoàn tụ,
giờ lại định dùng cách gì để khiến cốt nhục chúng ta phải chia ly đây?”
Thu Hàn Nguyệt bước lên, ôm tiểu nha đầu từ tay người anh vợ vào lòng, giữ thật chặt.
Lần này thì Bách Diêu rất phối hợp, dễ dàng giao muội muội cho hắn, tập trung đối phó với Phi Hồ tiên tử.
“Vãn bối muốn giữ tiểu muội mình yêu thương ở lại, đúng là phải dùng
một chút thủ đoạn, mà tâm ý của vãn bối dành cho người vãn bối yêu
thương nhất đời, vãn bối tin Bích Thánh nương nương sẽ hiểu.” Thiên tính ung dung, cuồng ngạo của đế vương Hồ giới trước mặt vị thượng tiên địa
vị tôn quý này cũng phải giảm bớt vài phần. “Trước kia, Bích Thánh nương nương vì muốn bảo vệ ái nữ đã làm tất cả những gì có thể làm, người như nương nương dù trên trời hay dưới nhân gian cũng tuyệt đối không có
người thứ hai, vãn bối vô cùng kính phục. So với nương nương, những gì
mà vãn bối làm cho ái muội, thật không đáng nhắc tới.”
“Ca ca…” Linh Nhi đang ngoan ngoãn nằm trong lòng ca ca ngẩng mặt
lên, đôi mắt xinh đẹp long lanh nước, bối rối hỏi: “Đại ca ca sẽ đánh
nhau với mẹ sao?”
Bộ dạng run rẩy đáng thương đó, trong nháy mắt biến sự hung hãn trong l