80s toys - Atari. I still have
Cô Vợ Hồ Ly Ngốc Nghếch

Cô Vợ Hồ Ly Ngốc Nghếch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323895

Bình chọn: 9.5.00/10/389 lượt.

những nhân vật tinh anh, nên đương nhiên cũng rất biết nhìn nhận coi trọng những người đặc biệt, cả hai đều coi Chi

Yết cô nương vừa gặp như cố nhân, còn Linh Nhi vừa hay lại không nằm

trong phạm vi “yêu thích” của họ, cả hai người họ đều không thể nói ra

được điểm “không tốt” của Linh Nhi, nhưng cũng chẳng thể mở miệng khen

“tốt”.

“Di nương.” Thu Hàn Nguyệt người chưa vào, tiếng đã vào.

Thu Hàn Nguyệt bất ngờ.

Lần này tới đây, hắn tưởng di nương sẽ bất mãn với sự sủng ái quá mức của hắn dành cho Linh Nhi, trong đầu đã sớm nghĩ cách đối phó, nào ngờ

việc mà di nương nhắc đến, lại là việc Linh Nhi đánh người mà hắn đã sớm quên từ lâu.

“Theo con nói, chuyện Linh Nhi vô cớ đánh người là có thật?”

Thu Hàn Nguyệt nhướng mày: “Cô kỹ nữ ấy cố ý ngã lên đùi con, đúng

lúc lại bị Linh Nhi nhìn thấy, Linh Nhi rất đơn thuần, nên mẫn cảm với

tâm tư thiện ác của người ngoài, nàng ra tay đánh người, chính vì cảm

thấy dụng ý xấu của đối phương, từ góc độ của Linh Nhi mà nói, không

phải vô cớ.”

“Con cũng được coi là người trong cuộc, những lời con nói rất vô lý,

cho dù là thật, thì cũng tới mức phải ra tay đánh người ta sao? Nó đường đường là thành chủ phu nhân.”

“Nên hay không nên, con đã dạy bảo Linh Nhi rồi. Giờ di nương có nhắc lại, cũng không thể cứu vãn được chuyện khi ấy.”

“Hàn Nguyệt!” Sắc mặt Nam cung phu nhân sa sầm. “Con thật sự muốn ức hiếp những người thân phận thấp hèn ư?”

“Di nương tưởng người con gái đó yếu đuối dễ bắt nạt thật sao?”

“Có ý gì?”

Thu Hàn Nguyệt điềm đạm: “Cô gái đó cố tình đẩy tỷ muội mình xuất đầu lộ diện, lẽ nào thật sự muốn làm hiệp kĩ? Nếu ánh mắt cô ta khi nhìn

Linh Nhi không có sự khinh miệt chẳng ra thể thống gì, ít nhất con cũng

sẽ bảo Linh Nhi nói một tiếng ‘xin lỗi’ với cô ta khi ấy. Nhưng, con

tuyệt đối không để Linh Nhi phải hạ thấp mình trước người phụ nữ như

thế.”

“Việc này…” Nam cung phu nhân ngẫm nghĩ, với tính khí cao ngạo của

Chi Yết cô nương, không phải không có khả năng ấy. “Nàng ta có tài, nên

kiêu ngạo, khó tránh…”

“Nàng ta có tài, kiêu ngạo, thì liên quan gì tới bổn thành chủ? Liên

quan gì tới Linh Nhi? Bổn thành chủ phải chịu trách nhiệm cho cái tài

cái kiêu ngạo của cô ta ư?” Những lời này, lời nào cũng sắc lẹm, ngữ khí của Thu Hàn Nguyệt chẳng hề tức giận, nhưng lãnh đạm, thậm chí có cảm

giác những lời mình nói thật lãng phí, vì một kẻ chẳng liên quan, hà tất phải vậy?

Nam cung phu nhân tức giận, sự tức giận thể hiện trên các nét mặt,

đáp: “Di nương hỏi thăm chuyện này, vì hy vọng cháu trai mình không phải loại đàn ông hèn hạ ức hiếp kẻ yếu. Nếu Hàn Nguyệt tự nhận mình không

sai, thì coi như di nương chưa hỏi.”

Thu Hàn Nguyệt cười: “Di nương rất thích cô gái đó phải không? Mấy

hôm trước nha môn thủ phủ có bẩm báo một đại án, chính là án làm phản

của song thân cô gái đó, Hàn Nguyệt sẽ sai người nhanh chóng thẩm án,

nếu song thân cô ta trong sạch, thì sẽ trả lại sự trong sạch cho cô ta.

Di nương hài lòng chưa? Hay vẫn giận Hàn Nguyệt?” Cô ta khổ tâm dụng

công để thu hút sự chú ý của hắn, chẳng phải vì chuyện này hay sao?

Chẳng qua hắn chỉ cần dặn dò xuống dưới một câu, là có thể trả lại cái

tình cho di nương, ít nhất cũng sẽ khiến di nương không quá giận Linh

Nhi nữa, rất đáng!

“… Con là thành chủ, chuyện này hỏi ta làm gì? Thật là chẳng biết lớn nhỏ.” Cháu trai đã chịu nhượng bộ, Nam cung phu nhân cũng thuận theo,

phì cười.

Thu Hàn Nguyệt đến Ấp Thúy lâu xử lại vụ án oan cho phụ mẫu của Oanh

Oanh, thực ra xuất phát từ ý định ban đầu là vì nể mặt di nương. Nhưng

hắn hoàn toàn không ngờ rằng tình cảm của di nương dành cho cô gái này

lại rất sâu sắc.

Án cũ xử lại, đương nhiên cần tất cả những người liên quan có mặt tại công đường. Mỗi lần cô gái này ra vào cửa quan, cho dù là đến công

đường nghe thẩm án hay bị đưa đi hỏi cung, di nương đều đi cùng cô ta.

Thử nghĩ mà xem, người thân của thành chủ kè kè bên cạnh, cho dù

không lên tiếng nói đỡ nửa lời, cũng tạo ra áp lực cho những người cầm

cân nảy mực, đám quan viên tham gia xử án cùng hắn kia, liệu có châm

chước cô ta không? Cũng may từ sớm hắn đã biết được tin rằng, song thân

của cô gái này thật sự bị oan, bị người ta vu cáo mưu đoạt gia sản, cô

ta phải bán thân vào lầu xanh, nhằm tích cóp tiền bạc để kháng án trả

lại sự trong sạch cho song thân. Nếu đã vậy, hắn cũng mặc di nương,

không hỏi han nhiều.

Nhưng, kết quả của việc phớt lờ ấy là sau khi vụ án kết thúc, di

nương bỏ tiền cho cô ta chuộc thân, rồi nhận cô ta làm nghĩa nữ. Khiến

thành chủ đại nhân vô cùng khó hiểu.

“Di nương đã về chưa?” Kể từ sau khi lấy vợ, đây là câu đầu tiên mỗi

lần từ thủ phủ nha môn về hắn không hỏi tiểu thê tử của mình mà hỏi di

nương. Thực sự khi thủ phủ báo cáo với hắn chuyện này hắn quá đỗi kinh

ngạc, vội vàng muốn hỏi rõ ngọn ngành.

“Nam cung phu nhân cho người về báo lại rằng, hôm nay ra ngoài dùng cơm với nghĩa nữ, buổi tối mới về.”

“Nghĩa nữ?” Hắn nhìn tổng quản. “Trung thúc cũng nghe chuyện di nương nhận người ta làm nghĩa nữ rồi ư?”

“Cả thành này ai chẳng biết,