pacman, rainbows, and roller s
Cô Vợ Hồ Ly Ngốc Nghếch

Cô Vợ Hồ Ly Ngốc Nghếch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323912

Bình chọn: 9.00/10/391 lượt.

hân không biết, nếu phu nhân bị bắt nạt thành chủ sẽ

càng đau lòng hơn. Thành chủ thương phu nhân, Nam cung phu nhân càng tủi thân. Như vậy, chẳng phải sẽ xảy ra tranh chấp hay sao?”

“Việc này…” Không có tam thê tứ thiếp, vậy mà cũng có chiến tranh giữa những người phụ nữ ư?

“Thực ra, Nam cung phu nhân cũng không phải là ghét phu nhân, chỉ có

điều cho rằng phu nhân quá trẻ con, không thể gánh vác bớt ưu phiền cho

thành chủ mà thôi. Ngài chỉ cần cho Nam cung phu nhân biết ý nghĩa của

phu nhân đối với ngài, vấn đề sẽ được giải quyết.”

“Điểm này, bổn thành chủ đã nói với di nương rồi.”

“Chuyện này, chỉ nói thôi không đủ.”

Thu Hàn Nguyệt cười ngất, “Lẽ nào còn phải chiêu binh mãi mã hay sao?”

Nam Trung nghiêm mặt: “Ngài càng nói nhiều, Nam cung phu nhân càng

cho rằng ngài thiên vị, như vậy lại càng không chấp nhận phu nhân. Nếu

Nam cung phu nhân là khách thì không nói làm gì, nhưng trong lòng thành

chủ bà chẳng khác gì mẫu thân, ngài cũng mong Nam cung phu nhân yêu quý

phu nhân đúng không?”

“Ngươi có cách ư?”

“Thanh quan khó tránh khỏi việc nhà, thành chủ có thể xử lý gọn gàng

mọi việc lớn nhỏ trong phủ thành chủ, nhưng chưa chắc đã có thể xử lý

được việc trong nhà, đặc biệt việc lớn nhất trong đống việc nhà ấy, lại

là việc giữa mẹ chồng nàng dâu. Do đó, lão nô càng không dám tham gia

vào.”

Thu Hàn Nguyệt cười không được khóc chẳng xong, “Nam thúc nói cả nửa ngày như thế, cuối cùng lại chẳng có kế sách gì cho ta?”

Nam Trung cũng chẳng biết khóc hay cười, “Lão nô mặc dù nhiều lời, cũng chỉ là muốn nhắc nhở thành chủ mà thôi…”

Chưa dứt câu, bên ngoài đã vang tiếng bước chân ồn ào, có tiếng bẩm

báo truyền tới: “Thành chủ, kẻ gây loạn lần trước lại tới rồi!”

Lần trước gây loạn, là kẻ nào? Ngoài Bạch Hổ ca ca trong lòng bất mãn vì Linh Nhi bị hắn cướp ra, còn có ai nữa?

Lần trước khi đến, lòng đầy oán hận, lửa giận bừng bừng; khi đi, một

mình thoát khỏi vòng vây của mười mấy đạo sĩ của Thiên Nhạc sơn, uy

phong lẫy lừng.

Lần này, vẫn mặt nhăn mày nhó, chẳng chút thiện ý, vừa vào cửa đã cao giọng: “Gọi tên tiểu tử Thu Hàn Nguyệt ra gặp bổn gia!”

Khi Thu Hàn Nguyệt xuất hiện, Bạch Hổ đại gia đang bóp cổ họng gia

đinh, ép đòi loại hồng trà hảo hạng. Hắn điểm huyệt cổ tay của gia đinh, gia đinh được giải huyệt, lập tức chạy biến.

“Phủ thành chủ đâu phải trà lầu, các hạ muốn uống trà, đến nhầm chỗ

rồi.” Mặc dù nói thế, nhưng vẫn đáp ứng ý nguyện, vẫy tay cho người mang trà thượng hạng lên.

Túc Hao chẳng buồn cảm ơn, lạnh lùng liếc nhìn hắn, “Linh Nhi đâu?”

“Thê tử đã ngủ rồi.”

Sắc mặt Túc Hao lạnh như băng, “Ngươi lại dám để nàng bị trọng thương!”

“… Quyết không có lần sau.” Việc này, hắn chẳng thể xảo biện.

“Ta muốn gặp Linh Nhi.”

“Ngày mai.”

Túc Hao cũng không định làm phiền Linh Nhi nghỉ ngơi, nên chẳng kiên

quyết, lạnh giọng đáp: “Tên họ Thu kia nghe cho rõ đây, từ khi Linh Nhi

sinh ra tới nay, bọn ta đã biết trong đời nàng sẽ gặp nhiều kiếp nạn,

bọn ta lúc nào cũng phòng cũng hộ, không để nàng phải chịu khổ sở tổn

thương, thế mà sau khi gả cho ngươi, nàng lại bị trọng thương. Chuyện

này nếu còn có lần sau, đừng hỏi ta dựa vào cái gì, cho dù Bách Diêu

nhịn, ta cũng sẽ mang Linh Nhi đi!”

“Bạch Hổ ca ca!”

Hôm sau, trên bàn dùng bữa sáng, Linh Nhi vừa nhìn thấy Túc Hao ngồi

lừng lững ở vị trí dành cho khách, bèn lướt đến nhanh như cánh bướm,

trước đôi mắt chăm chú hiền từ của Nam cung phu nhân, đôi bàn tay nhỏ

nắm chặt hai bàn tay to lớn của đối phương, kinh ngạc vui mừng hết lắc

đầu lại lắc đầu.

“Bạch Hổ ca ca tới thăm Linh Nhi ư?”

Ánh mắt Túc Hao vẫn dịu dàng như xưa, nụ cười càng thêm yêu chiều: “Linh Nhi khỏe không?”

“Linh Nhi khỏe, Linh Nhi rất khỏe, Bạch Hổ ca ca có khỏe không?”

“Bạch Hổ ca ca gặp được Linh Nhi rồi, thấy rất khỏe.”

“Hi ~ ~” Toét miệng cười, Linh Nhi rất vui vẻ, mắt hạnh má đào, môi

hồng răng trắng, xinh đẹp mĩ miều. “Linh Nhi cũng thế, gặp được Bạch Hổ

ca ca Linh Nhi thấy rất khỏe.”

Đôi lông mày của Nam cung phu nhân chau lại, miệng mím chặt, mấy lần định nói lại thôi, sắc mặt âm trầm rất khó coi.

Thu Hàn Nguyệt nhìn thấy hết, giơ tay ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của thê

tử, kéo nàng ngồi xuống ghế, nhìn mọi người nói: “Dùng cơm thôi.”

“Ca ca, Bạch Hổ ca ca sẽ cùng ăn với chúng ta ư?”

“Đúng.” Hắn cầm đũa, theo thói quen hơn một năm nay, gắp chiếc đùi gà bỏ vào bát trước mặt thê tử.

“Ca ca, ca ca không ghét Bạch Hổ ca ca nữa ư?”

“Không ghét.” Hắn cầm bát canh bổ dưỡng lên, khuấy khuấy múc một thìa. “Uống đi.”

“Ồ.” Chiếc miệng nhỏ khẽ hé mở, cho dù mùi canh thuốc không thơm, vị không ngon, nhưng vẫn ngoan ngoãn nuốt hết.

Túc Hao cao giọng: “Linh Nhi, lần trước Bạch Hổ ca ca đi vội quá,

không kịp đi đâu chơi, lần này Linh Nhi nhất định phải đưa Bạch Hổ ca ca đi chơi khắp thành Phi Hồ mới được.”

“Được…” Đáp ứng nửa tiếng lại quay sang người bên cạnh, “Có được không, ca ca?”

Thu Hàn Nguyệt thầm phá lên cười trong lòng, khóe miệng khẽ nhếch lên vui vẻ, “Hai hôm tới ca ca rảnh rỗi, sẽ cùng nàng đưa Bạch Hổ ca ca đi

chơi.”

“Được.”

“Linh