Cô Vợ Hồ Ly Ngốc Nghếch

Cô Vợ Hồ Ly Ngốc Nghếch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323924

Bình chọn: 8.5.00/10/392 lượt.

m Tham đời Đường, Trung Quốc.'>

Chẳng có đàn, chẳng có trống, nhưng tiếng hát trong vắt, thể hiện

được sự rét mướt thê lương ngoài biên ải, thể hiện được sự ngang tàn cao ngạo của người hát. Hết bài, cả trà lầu sau một hồi im lặng, tiếng vỗ

tay vang dậy như sấm.

Nam cung phu nhân mỉm cười: “Ngươi hát rất hay. Ngươi nói ngươi tên là… Chi Yết?”

“Vị này là cô nương Oanh Oanh của Ấp Thúy lâu.” Trong đám trà khách có người lên tiếng đáp thay.

Sắc mặt thiếu nữ áo xanh thoáng hiện lên vẻ khó chịu, nhưng ngay sau

đó lập tức tiêu tan, điềm đạm đáp: “Thiếp là Oanh Oanh, cái tên vừa rồi

mà phu nhân nhắc đến, là tên trước của thiếp. Thiếp nhất thời hồ đồ,

buột miệng nhắc đến nó.”

Nam cung phu nhân gật đầu, “Những thứ vốn là bản chất còn chưa thay

đổi, cái tên cũng chẳng quan trọng gì. Chi Yết cũng vậy mà Oanh Oanh

cũng thế, nhờ vào tính cách này của ngươi nên mới có người nhớ tới, nếu

không đúng cũng chỉ là ký tự mà thôi.”

“… Phu nhân dạy rất phải.” Thiếu nữ áo xanh cụp mắt, trong mắt có ánh nước.

“Ta rất thích tiếng hát của ngươi, hôm khác còn có cơ hội để nghe không?”

“Nếu phu nhân thích, Chi Yết lúc nào cũng sẵn lòng.”

“Đã nói vậy, hôm khác nếu ta buồn, ta sẽ gọi ngươi vào phủ thành chủ trò chuyện ca hát cho ta nghe…”

“Phủ thành chủ?” Thiếu nữ áo xanh đột nhiên ngẩng phắt đầu lên, vẻ mặt lạnh lùng: “Phu nhân là người của phủ thành chủ?”

Nam cung phu nhân gật đầu.

“… Xin thứ lỗi cho Chi Yết không thể phục vụ. Chi Yết cáo lui!” Thiếu nữ áo xanh quay người bỏ đi.

Thế này… Nam cung phu nhân không hiểu, chau mày ra hiệu cho Hồng Tụ đi theo hỏi rõ ràng.

Khi Hồng Tụ quay lại, vô cùng bất bình nói: “Phu nhân, Thu thành chủ

cũng thật quá đáng, vì muốn che giấu bảo vệ cho thành chủ phu nhân, mà

lại ỷ mạnh hiếp yếu, ức hiếp con gái yếu ớt nhà người ta, bao giờ gặp

thành chủ, phu nhân nhất định phải thụ lý vụ án oan của Oanh Oanh cô

nương mới được!”

Ngày mà Thu Hàn Nguyệt về phủ, đã là ngày thứ tám kể từ hôm Nam cung phu nhân tới thăm.

Làn da sạm đen, hai má gầy hóp lại, tất cả đều minh chứng cho những

vất vả cực nhọc gần đây của thành chủ đại nhân, vừa vào cửa phủ, Nam

Trung ra đón còn chưa kịp bẩm báo, hắn đã hỏi trước: “Thời gian ta vắng

nhà, Linh Nhi vẫn khỏe chứ?”

“Phu nhân rất khỏe, thành chủ…”

“Những đồ bổ hằng ngày có ăn đủ không?” Mặc dù cực độc trong người

Linh Nhi đã hết, nhưng những chỗ mà độc dược lan đến, tim phổi bị

thương, cần phải được chăm sóc chu đáo. Thẩm thẩm đã dặn dò kĩ như vậy.

Mặc dù Bách Diêu cũng đã tìm cho nàng đủ mọi thần dược linh đan khắp

nhân gian mang về, nhưng hắn là em rể cũng không thể để mặc anh vợ lo

hết mọi chuyện được.

“Lão nô hằng ngày đều hỏi nha đầu Minh Thúy, ngày nào phu nhân cũng ăn rất ngon miệng. Thành chủ…”

“Giờ nàng ở đâu?”

“Minh Thúy đã đóng cho phu nhân một cái xích đu. Lúc này có lẽ phu

nhân đang chơi xích đu trong rừng liễu ở hậu hoa viên. Thành chủ…”

Thu Hàn Nguyệt vội vàng cất bước đi về phía hậu hoa viên.

Nam Trung chạy theo phía sau, thấy thành chủ chẳng bao lâu đã biến

mất trong góc rẽ của hành lang, hậu viện là nơi y không tiện vào, đành

thôi. Nhưng, trong lòng không ngớt kêu khổ. Nam cung phu nhân vốn đang

bất mãn với phu nhân, giờ chẳng phải thêm phiền phức ư?

Mặt trời dần lặn về phía Tây, rừng liễu xanh xanh, ánh mặt trời điểm

từng vòng ánh sáng tròn lên những tán lá, khi cành liễu lay động, những

vòng sáng ấy bỗng được xâu thành chuỗi. Cảnh đẹp, người trong đó còn đẹp hơn, váy trắng như tuyết, sắc mặt hồng như cánh hoa đào.

“Minh Thúy tỷ tỷ, Linh Nhi không vui.” Ngồi xích đu mệt rồi, tiểu nha đầu xinh đẹp bước xuống, nhanh chóng nằm úp mặt xuống chiếp sập mềm

ngay dưới gốc cây, mặt vùi vào chiếc chăn thêu hình đôi chim uyên ương,

buồn buồn nói.

Minh Thúy bê quả dưa vừa bổ xong lên, nghe vậy bèn hỏi: “Phu nhân tại sao không vui?”

“Linh Nhi nhớ ca ca.”

“Phu nhân hãy vui lên một chút đi.” Lấy thìa múc một miếng dưa bón

cho Linh Nhi. “Nếu phu nhân không vui, thành chủ ở bên ngoài cũng không

vui.”

Dưa này là loại dưa hấu không hạt, Linh Nhi cứ thế nuốt xuống, hương

vị ngọt lịm khiến cái miệng đang cong lên phải giãn ra, “Linh Nhi thật

sự không thể đi tìm ca ca ư?”

“Thành chủ bận xong việc sẽ về, nếu phu nhân ra ngoài, ngộ nhỡ không

tìm thấy, thành chủ về lại không gặp phu nhân, thì chẳng phải cả hai sẽ

cùng lo lắng ư? Hãy làm theo lời nô tỳ nói, chăm sóc cho bản thân mũm

mĩm trắng xinh, khỏe mạnh vui vẻ, như thế thành chủ sẽ rất vui.”

Bước chân người đàn ông dừng lại, nhếch môi cười. Nha đầu Minh Thúy

này càng ngày càng lanh lợi hiểu chuyện, lát nữa phải bảo Nam Trung

thưởng hậu hĩnh cho nha đầu này mới được.

“Thật không? Linh Nhi mũm mĩm trắng xinh thì ca ca sẽ vui ư?”

“Thật, chuyện khiến thành chủ vui nhất, chính là thấy phu nhân được vui vẻ.”

“Vậy phải làm thế nào?” Linh Nhi lật người ngồi dậy, hai tay dùng sức kéo hai má hồng phấn của mình ra. “Linh Nhi có béo chưa?”

“Ái cha, người…” Minh Thúy khóc không được cười chẳng xong. “Làm gì

có ai kéo mặt mình ra như thế? Da mặt của phu nhân vừa mỏng


XtGem Forum catalog