Polly po-cket
Cô Vợ Hồ Ly Ngốc Nghếch

Cô Vợ Hồ Ly Ngốc Nghếch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323974

Bình chọn: 8.00/10/397 lượt.

xứng đáng có được sự đối đãi trân trọng nhất. Nên,

cho dù mẫu hậu không tìm tới nói chuyện với ta, Minh Hạo cũng sẽ không

làm gì vương thúc cả. Đối với một người con gái như Linh Nhi, cho dù

nàng có phải là tất cả của ta hay không, ta cũng sẽ vẫn yêu thương trân

trọng nàng. Nếu trên thế giới này có người khiến ta tự nguyện để gửi gắm tình cảm và sự nhớ nhung như thế thì hà tất ta phải mang lại sự buồn

chán ủ rũ cho nàng?”

Thái tử dốc hết nỗi lòng, nghe thật cảm động. Thu Hàn Nguyệt mày

thoáng chau lại, sắc mặt điềm tĩnh đáp: “Vậy, sau này mong thái tử điện

hạ mỗi lần gặp Linh Nhi, đừng thể hiện sự nuối tiếc hối hận một cách lộ

liễu như thế trước mặt nàng, được không?”

Thu Minh Hạo hoang mang: “Minh Hạo sẽ cố gắng hết sức, có chỗ nào không phải, mong vương thúc hãy bỏ quá cho.”

Vẫn sẽ nuối tiếc, trong lòng vẫn vấn vương, nhưng vì muốn giữ được nụ cđáng trân trọng trên môi tiểu nha đầu ấy, họ sẽ thử chung sống hòa

bình với nhau. Mặc dù không thể như tri kỉ, nhưng cũng điềm đạm như quân tử.

“Ca ca đẹp trai thật sự muốn đi thả diều với Linh Nhi sao?”

“Ca ca đẹp trai có điều kiện, sau này nàng không được quấn lấy mẹ ta nữa!”

“Đấy cũng là … của Linh Nhi, không phải là… của Linh Nhi… Nhưng, đấy là… là mẹ mà ~ ~”

“Không phải, không phải, không phải! Tiểu tẩu tử còn cần ta phải nói bao nhiêu lần nữa mới hiểu?”

“Phải, phải, phải!”

“Không phải, không phải, không phải!”

“Phải, phải, phải…”

Chỉ cách nhau một cánh cửa, cuộc cãi vã tranh chấp giữa Linh Nhi và

Thu Quan Vân bắt đầu. Hai người đàn ông anh tuấn trong phòng nghiêng tai lắng nghe hồi lâu, sau đó nhìn nhau phì cười.

Ở lại kinh thành nửa tháng, Thu Hàn Nguyệt nhận được một bức thư khẩn phải quay về thành Phi Hồ ngay.

Mặc dù trước khi đi hắn đã bố trí mọi việc đâu vào đấy, nhưng không

tránh khỏi những phát sinh đột ngột. Mùa lũ ập tới, con đê vốn được xây

dựng bồi đắp dự định trụ qua được năm mùa đột nhiên bị vỡ, nhấn chìm

hàng nghìn mẫu lúa đang thời kỳ trổ bông ở hai bên bờ thì không nói, còn khiến hàng trăm người dân thiệt mạng, hàng nghìn bách tính mất tích.

Bách Diêu làm phép, Thu Hàn Nguyệt trở về thành Phi Hồ ngay trong

đêm, đêm đó sau khi bố trí xong cho Linh Nhi, hắn phải đích thân tới chỗ con đê thị sát. Ngay sau đó mười mấy ngày đêm, hắn phải ở lại bố trí

thỏa đáng cho nạn dân, giám sát việc tu bổ con đê, phân phát lương thực

và tiền bạc… rất nhiều việc cần tới hắn, thành chủ thiếu ngủ thiếu nghỉ, cả đêm không về phòng. Lao lực ngày này qua đêm khác như thế, bỗng có

khách quý tới thăm, bản thân hắn không thể tiếp đón. Lão thành chủ từ

sau ngày hắn thành thân liền đi chu du khắp nơi cũng chẳng thể ra mặt

đón khách, trong lúc bất lực không biết phải làm sao đành mời Linh Nhi

ra mặt. Nghĩ với thân phận của tiểu chủ mẫu, có lẽ cũng không khiến

khách phải cảm thấy mất thể diện lắm. Không ngờ, vì việc này mà sóng gió lại ập tới.

“Nam Trung, nói cho ta biết, đây có thật là thành chủ phu nhân của các người không? Là thê tử của Hàn Nguyệt đây ư?”

Ở vị trí chính giữa trong phòng khách của phủ thành chủ, một lão phu

nhân với thân hình mập mạp, vẻ mặt hiền từ, vô cùng đoan trang đang

khoan thai ngồi trên ghế. Nhìn bề ngoài thì phải là một chủ nhân hòa

nhã, dịu dàng, nhưng lúc này, trên mắt trên mày của lão phu nhân thấp

thoáng vẻ không vui.

“Vâng.” Nam Trung đáp.

“Thằng bé Hàn Nguyệt này cũng thật là…” Lão phu nhân thoáng chau mày lại, “Bệnh lấy vợ vì dung mạo vẫn còn ư?”

Nam Trung bắt đầu nhận ra thất sách của mình, đáp: “Nam cung phu nhân, thành chủ phu nhân lương thiện thuần khiết…”

“Ngươi cũng sống trong gia đình giàu sang phú quý lâu rồi, điều ngươi nên biết là trong những gia đình thế này, chủ mẫu cai quản gia đình

phải là người thế nào chứ. Thằng bé cũng thật là…” Liếc mắt nhìn cô nàng bé nhỏ đang mở to hai mắt nhìn mình đầy vô tội ở ghế bên cạnh, “Nói cho ta biết, con bé có thể giúp Hàn Nguyệt những gì?”

“Nam cung phu nhân…”

“Nếu là một thành chủ phu nhân với đúng bổn phận của mình, thì khi

phu quân vất vả lo việc bên ngoài, mình có nên chạy ra hậu hoa viên ngắt hoa đuổi bướm không?”

Nam Trung bị hỏi tới cứng cả lưỡi, mặc dù hắn rất yêu quý vị thành

chủ phu nhân này, nhưng trước mắt Nam cung phu nhân vô cùng thương yêu

thành chủ, lại nhất thời chẳng tìm ra được lờiào để miêu tả sự tốt đẹp

của thành chủ phu nhân.

“Bà ơi, bà đang nói về ca ca và Linh Nhi ư?” Từ lúc theo Nam Trung

vào trong phòng, vừa mở miệng gọi một câu “bà ơi” đã bị lạnh nhạt bỏ rơi như không tồn tại, Linh Nhi lúc này lại nghe thấy họ nhắc đến mấy từ

thành chủ và thành chủ phu nhân, nên tò mò nói xen vào.

“Ngươi…” Nam cung phu nhân tức đến điên người, định nổi giận hét vào

khuôn mặt nhỏ nhắn kia nhưng lại không nỡ. “Ta là di nương (dì) của Hàn

Nguyệt, ngươi cho rằng ngươi nên gọi ta là gì?”

“Di nương?” Mẹ đã từng nói rằng, Linh Nhi có một di nương rất cao quý, nhưng Linh Nhi chưa từng gặp di nương…

“Ừm.” Nam cung phu nhân cảm thấy hơi hài lòng. “Năm nay ngươi bao nhiêu tuổi rồi?”

Linh Nhi bấm bấm ngón tay trắng ngần, “Một tră