
Không sơn tân vũ hậu, thiên khí vãn lai thu[1'>.
[1. Hai câu đầu trong bài Sơn Cư Thu Minh của nhà thơ Vương Duy (Thời Đường). Dịch nghĩa: Núi non tươi mát sau mưa. Khí trời chiều đến, thu
vừa bước sang. (Bản dịch của Anh Nguyên)'>
Trên núi Phi Hồ của Bắc Quốc, lá phong đỏ rực như lửa, hoa cúc nở
vàng sáng như ráng chiều, suối chảy róc rách, gió bay nhè nhẹ. Mùa thu
thường là mùa mang nỗi buồn man mác, não nề mà các văn nhân tao khách
gửi gắm trong thơ, nhưng cảnh sắc cuối thu trên núi Phi Hồ vẫn đẹp tới
mức khiến tâm hồn người ta khoan khoái nhẹ nhàng.
Chỉ là, trong số những người cảm thấy khoan khoái nhẹ nhàng này,
không bao gồm Thu Hàn Nguyệt, người đã đến biệt trang ở đây tu dưỡng hơn mười ngày nay.
Buồn lắm, thật sự là rất buồn.
Đây là tiếng gào thét, bi thương đang vang lên trong lòng Thu Hàn Nguyệt.
Thu Hàn Nguyệt hắn, vừa ra đời đã hưởng cuộc sống xa hoa phú quý,
mười lăm tuổi bước chân vào giang hồ, trở thành một du hiệp thiếu hiệp;
Hai mươi tuổi đảm nhiệm chức thành chủ thành Phi Hồ, nay hai mươi lăm
tuổi, tiếng tăm lừng lẫy khắp thiên hạ, danh lợi song toàn. Trên dưới
đại hà, trong ngoài trường thành, có kẻ nào không biết, có nơi nào không hay? Ba từ “Thu Hàn Nguyệt” nếu đem tách riêng ra thì chỉ là ba từ hết
sức bình thường trong kho chữ của Trung Quốc, nhưng khi ghép lại với
nhau, ba chữ ấy đại diện cho tướng mạo anh tuấn, thân hình cao lớn, trẻ
trung giàu có, phong lưu đa tình, nói năng nho nhã, tính tình ôn hòa…
“Thành chủ.”
Kính Phi, tùy tùng đi theo chủ nhân trước mặt từ năm lên sáu. Theo
cách nói của Kính Phi thì khổ nạn của hắn bắt đầu ngay từ những năm
tháng vui vẻ nhất của thời thơ ấu.
Lúc này, cậu chàng có gương mặt khá thanh tú ấy đầu đang cúi gầm,
không dám nhìn vị chủ nhân nằm trên giường trong trạng thái nhắm mắt
dưỡng thần kia. Theo kinh nghiệm nhiều năm hầu thành chủ của hắn, mỗi
lần chủ nhân ở trong trạng thái này, nghĩa là lại có ai đó sắp gặp xui
xẻo hoặc tai ương. Hắn vạn phần không muốn người đó sẽ là mình. Trong
mắt người ngoài, thành chủ thành Phi Hồ là người tài đức song toàn, hoàn mĩ vô khuyết, thậm chí còn được xưng tụng là kiểu mẫu điển hình cho
những hiệp khách thiếu niên, chỉ có mình kẻ nô bộc như hắn là hiểu, chủ
nhân của hắn có bộ dạng như thế nào sau lưng mọi người.
“Tiểu Phi Phi, có chuyện gì sao?”
Nghe thấy chưa, chỉ riêng cái cách “gọi yêu” vài phần ám muội như thế đã khiến hắn bị liên lụy không ít, mọi người đều cho rằng trong mắt
thành chủ, hắn giữ một vị trí không bình thường, nếu không tại sao có
thể được “sủng hạnh” bao nhiêu năm như vậy… Oan uổng quá, hắn là một
thiếu niên trong sạch, còn đang đợi đủ bạc đón nương tử về, sinh một đứa con an ủi mẹ già, sao lại bị chủ nhân hại tới mức thê thảm thế này chứ?
“… Đến đây đã mười mấy ngày rồi, ngài không định về thành sao?”
“Nào, mau thuyết phục ta đi.”
Cơ mặt Kính Phi co giật một hồi, “Ngụy tiểu thư còn đang làm khách trong phủ…”
“Chính vì biết nàng ta vẫn còn ở đó, nên ta mới không về, không phải à?”
“Ngụy tiểu thư nhan sắc tuyệt thế, văn võ song toàn, dịu dàng duyên
dáng, tự nhiên phóng khoáng, thành chủ không sợ phải chịu thiệt thòi
đâu…” Trên thực tế, là người ta phải chịu thiệt thòi thì có, một vị tiểu thư tốt như vậy cơ mà.
“Tiểu Phi Phi, người đi theo thành chủ ta bao nhiêu năm như thế, ngươi thật sự chẳng lĩnh hội được điều gì sao?”
“… Điều gì?”
“Phàm việc gì cũng không thể chỉ nhìn bề ngoài, đôi khi, dù là chính mắt người nhìn thấy cũng chưa chắc đã là chân tướng.”
“Có ạ.” Có quá đi chứ, sự lĩnh hội này, không ai có thể bì được với
Kính Phi hắn, sự lĩnh hội thiết thân mà… đợi một lát, có phải ý của
thành chủ là, Ngụy tiểu thư hoàn mĩ trong mắt hắn và là người cùng đẳng
cấp với thành chủ trong mắt người ngoài kia, lại là người hai mặt, trong ngoài bất nhất sao?
“Cả ngày phải đối mặt với chính mình cũng khiến ta buồn chán rồi, lại lấy thêm một kẻ khác giống hệt mình về chẳng phải thêm phiền hay sao?”
Ngụy Di Phương kia cũng thật to gan, vì muốn trốn tránh hôn nhân, mà dám lôi cả hắn vào. Đợi khi nào tâm trạng hắn tốt lên, phải mang lễ hậu trả cho nàng ta mới được.
Mùi sát khí thoang thoảng cứ phả ra từ người chủ nhân khiến tiểu đồng Kính Phi rùng mình, biết đã đến lúc mình nên thức thời mà biến mất khỏi tầm mắt của chủ nhân rồi. Dù sao hắn cũng đã hoàn thành nhiệm vụ “ngày
nào cũng giục” mà lão thành chủ phân phó… Hu hu hu hu, sao đến cả lão
thành chủ cũng cho rằng giữa hắn và thành chủ có chuyện “vớ vẩn” kia
chứ? Còn nói gì mà “Trên đời này, ‘thằng nhóc’ Hàn Nguyệt bất kham kia
chỉ nghe lời một mình người thôi”, nói thế là có ý gì hả…
“Chờ đã.”
Chủ nhân khẽ rít lên, khiến Kính Phi đang rón rén lui ra xụ mặt xuống, “Thành chủ.”
“Món chính trong bữa trưa nay là gì?”
“Cá sông hấp, vừa tươi vừa béo…”
“Ta muốn ăn gà nướng.”
Bắt đầu rồi đây, Kính Phi hiểu, chủ nhân ác ma đã xuất đầu lộ diện,
nhưng cũng cho phép mình giãy giụa lần cuối trước khi “chết hẳn”. “Thành chủ, sáng sớm nay ngài nói muốn ăn cá tươi, tiểu nhân đã phải bỏ ra hai canh giờ để bắ